Vân Tâm Nguyệt đeo chiếc ba lô nặng trĩu, bước vào căn nhà cũ đã bỏ không suốt 5 năm qua.
Đứng giữa sân, nàng ngắm nhìn lớp rêu xanh cùng dây leo phủ kín những bức tường, cỏ dại và lá khô chất đống khắp nơi, mạng nhện cũ mới đan xen chằng chịt trên khung cửa sổ và dưới mái hiên.
“Chào mừng tiểu chủ nhân trở về nhà! Hệ thống khởi động chế độ nhiệm vụ.”
Vân Tâm Nguyệt không để ý đến giọng nói máy móc bất ngờ vang lên. Nàng lo mở khóa cửa, đưa tay chỉnh lại chiếc khẩu trang đang đeo.
Nàng đặt ba lô xuống, bật đèn trong phòng. May mắn thay, hệ thống điện vẫn chưa hỏng, nhưng mùi ẩm mốc nặng nề lập tức lan tỏa khắp gian phòng.
Nhìn quanh căn phòng, mọi thứ vẫn y nguyên như lần cuối nàng thấy, Vân Tâm Nguyệt yên tâm hơn. Nàng mở cửa sổ cho thoáng khí rồi bắt tay vào tổng vệ sinh.
Khi thu dọn xong túi rác cuối cùng và định ném nó ra sân, giọng nói máy móc lại vang lên bên tai nàng.
“Tiểu chủ nhân, tên tội phạm Phạm Dương Bá từ triều Đại Ngu sắp trốn đến đây. Xin tiểu chủ nhân hãy chuẩn bị chu đáo.”
Vân Tâm Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn về phía cổng sân.
Một tháng trước, nàng bị hệ thống này trói định. Đây là hệ thống tổ truyền của gia đình nàng – nhà họ Vân đã bao đời nhận thầu và bảo vệ vùng núi Lam Sơn, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ mà hệ thống giao phó để nhận được phần thưởng tương ứng.
Trước đây, hệ thống vốn trói định với cha nàng. Nhưng từ khi cha mẹ nàng mất trong vụ tai nạn xe cách đây 5 năm, hệ thống đã bị bỏ ngỏ. Lần đó, nàng chỉ quay về nhà để lo liệu hậu sự rồi trở lại thành phố tiếp tục việc học.
Tháng trước, khi hệ thống đến thời hạn trói định mới, nó đã tự động tìm kiếm huyết mạch của nhà họ Vân và tìm đến nàng.
Đúng lúc nàng vừa mới tốt nghiệp đại học, hồ sơ xin việc gửi đi đều không có phản hồi. Trở về quê nhà tiếp quản gia nghiệp xem ra cũng là một lựa chọn không tệ. Vì vậy, nàng và hệ thống miễn cưỡng “bắt tay” hợp tác.
Thế nhưng, nàng không ngờ rằng chỉ vừa mới thu dọn sơ qua quê nhà, đã phải nhận nhiệm vụ đầu tiên.
Không sai, hệ thống này có khả năng kết nối xưa nay, tiếp đón khách đến từ các thời đại và thế giới khác nhau. Vị khách đầu tiên của nàng lại là một kẻ tội phạm đang chạy trốn.
Tiếng phá cửa vang lên đột ngột kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ. Trước mắt nàng, một người thanh niên mình đầy máu xuất hiện.
Đó chính là Phạm Dương Bá, tội phạm thời Đại Ngu.
Hắn khoác trên người bộ quần áo cổ xưa rách nát tả tơi, tay cầm chắc thanh trường kiếm còn dính vết máu tươi ở mũi kiếm.
Vân Tâm Nguyệt chưa kịp phản ứng thì biến cố đã xảy ra.
Phạm Dương Bá bất ngờ lao đến. Hắn nhảy vọt lên, một tay bịt chặt miệng nàng, tay còn lại kẹp cứng lấy cánh tay của nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào trong phòng.
“Ưʍ... ưʍ...!” Dưới ánh trăng, Vân Tâm Nguyệt giãy giụa điên cuồng.
"Dựa, người thời cổ đại gì mà lại dã man như thế? Hắn không biết cái gì gọi là lễ phép à?"
Khi Vân Tâm Nguyệt còn đang bực bội trong lòng thì ở đằng xa bỗng truyền đến những tiếng ồn ào.
Âm thanh ấy càng lúc càng gần. Có một đám người đang áp sát nơi này.
“Ta vừa thấy hắn chạy về phía trước kia, mau đuổi theo, tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát!”
“Cái tên khốn này thật dai sức, bị thương nặng như vậy mà vẫn chạy được xa thế này. Sớm biết vậy lúc đó ra tay mạnh hơn chút nữa, tiễn hắn thẳng lên Tây Thiên cho xong!”
Là người đến bắt Phạm Dương Bá sao? Quan sai hay sát thủ đây?
Vừa vào phòng, Phạm Dương Bá liền đá sầm cửa lại, sau đó nép mình sau cánh cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
“Đừng lên tiếng và cũng đừng nghĩ đến việc phản kháng.” Giọng hắn lạnh băng và đầy đe dọa. “Nếu không, ta sẽ không tha mạng cho ngươi đâu!”
Vân Tâm Nguyệt trợn trừng mắt đầy tức giận, rồi gật đầu lia lịa tỏ ý mình sẽ không kêu.
Qua một lúc, tiếng động bên ngoài dần dần nhỏ lại, cuối cùng lại xa hẳn.
Phạm Dương Bá quay đầu nhìn khắp căn phòng, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng đồ vật, cuối cùng dừng trên bộ đồ Vân Tâm Nguyệt đang mặc.
“Nơi này là chỗ nào?” Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, giọng nói nghiêm nghị, ánh mắt vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm nàng.
Vân Tâm Nguyệt bực mình vỗ vỗ vào tay hắn, ý bảo hắn bỏ tay khỏi miệng mình. Người này không thả ra thì nàng nói chuyện kiểu gì?
Nhưng đúng lúc này, Phạm Dương Bá đột nhiên lảo đảo, hai mắt trợn ngược, rồi ngã vật xuống đất, bất tỉnh.
Nhìn thấy cảnh đó, Vân Tâm Nguyệt giật mình hoảng hốt: “Này, ngươi có sao không đấy?”
Hệ thống kịp thời vang lên: “Nhiệm vụ đầu tiên, cấp B: Cứu chữa người bị thương. Tiểu chủ nhân, xin hãy hoàn thành trong vòng mười phút.”
Vân Tâm Nguyệt vội vàng mở ba lô lấy ra hộp cứu thương đơn giản. Nàng cầm điện thoại mở phần hướng dẫn xử lý vết thương và làm theo từng bước, không dám sơ suất chút nào.
Quá trình băng bó đầy rẫy khó khăn. Vì quá căng thẳng, nàng liên tục làm sai, khiến cho miếng băng trở nên rối tung, hỗn độn. Dưới đất loang lổ đầy vết máu, mồ hôi trên trán nàng cũng đã túa ra thành từng giọt.
Cuối cùng cũng băng bó xong, nàng thở phào một hơi rồi cẩn thận đỡ Phạm Dương Bá lên, đặt hắn nằm ngay ngắn trên chiếc ghế sô pha mềm mại. Xong xuôi, nàng lại xoay người đi tìm cây lau nhà, lặng lẽ dọn sạch vết máu chói mắt trên sàn.
Sau khi lau dọn hiện trường gọn gàng, Vân Tâm Nguyệt ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, mở điện thoại. Nàng nhấn vào ứng dụng mua sắm quen thuộc, bắt đầu chọn các vật dụng thiết yếu cùng dược phẩm cần thiết.
Nàng muốn chuẩn bị đầy đủ cho những tình huống có thể xảy ra sau này.
Có điều, tiền tiết kiệm của nàng không còn nhiều, mà không biết làm nhiệm vụ có được thưởng tiền hay không.
“Chúc mừng tiểu chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại thưởng một vạn đồng!” Hệ thống đột nhiên thông báo.
Vân Tâm Nguyệt nghe vậy, vui mừng đến mức suýt nhảy dựng lên: “Một vạn đồng?!”
Vừa dứt lời, điện thoại liền phát ra âm thanh báo tin nhắn.
“Leng keng.”
Nàng vội cúi đầu xem, trên màn hình hiện rõ thông báo tài khoản đã nhận được số tiền một vạn đồng.
Nhìn thấy con số nằm chắc chắn trong tài khoản, Vân Tâm Nguyệt nở một nụ cười rạng rỡ như hoa. Hệ thống thực sự thưởng cho nàng một vạn đồng!
Với số tiền này, nàng có thể chống đỡ được một thời gian dài. Huống chi, về sau còn có nhiều phần thưởng hậu hĩnh hơn đang chờ đợi.
Cuộc sống như vậy dễ chịu hơn nhiều so với việc ngày ngày sáng đi tối về, vất vả kiếm sống nơi thành phố xa hoa.
Sau khi đặt xong những thứ cần mua, Vân Tâm Nguyệt quay đầu nhìn Phạm Dương Bá vẫn còn ngủ say trên ghế, rồi lặng lẽ đi về phía cửa.
Nàng dán mắt vào ống kính nhỏ trên cửa để nhìn ra bên ngoài, kiểm tra xem đám người đuổi bắt có còn ở gần đây không.
Ngoài cửa là khu vườn quen thuộc, không khí yên tĩnh như cũ. Lúc này nàng mới từ từ mở cửa ra.
“Hệ thống, tại sao khi ta mở cửa tình hình lại khác với lúc Phạm Dương Bá xông vào?” Nàng khẽ hỏi, trong lòng đầy nghi hoặc.
Hệ thống giải thích: “Phải hội đủ điều kiện nhất định mới kích hoạt được. Nếu tình trạng cứ duy trì như ban đầu, tiểu chủ nhân sẽ càng nguy hiểm hơn.”
Vân Tâm Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nàng bước ra khu vườn nhỏ, vươn vai thư giãn, đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh yên bình của ngôi làng.
Nơi đây là một thôn nhỏ nằm bên rìa thành phố G. Những người trẻ tuổi đều đã ra ngoài làm việc, chỉ còn lại những cụ già trông coi nhà cửa và bọn trẻ con vô tư chơi đùa.
Khi nàng còn đang đắm chìm trong ký ức thì đột nhiên, một giọng nói yếu ớt nhưng quen thuộc vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng:
“Là ngươi cứu ta sao?”
Nghe thấy giọng nói đó, Vân Tâm Nguyệt quay người lại, nhìn về phía cửa lớn.
Ở đó, Phạm Dương Bá đang đứng, dáng người tuy còn yếu ớt nhưng vẫn hiên ngang như cây tùng.
Nàng theo phản xạ lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách với hắn để tránh bị hắn khống chế thêm lần nữa: “Đúng vậy, là ta cứu ngươi.”
Trong lòng nàng thầm than: “Người thời cổ đại này thể chất tốt ghê.”
Mới có một lúc thôi, vậy mà hắn đã có thể tỉnh lại và đi đứng được đến tận đây.
Trong lòng Phạm Dương Bá dậy sóng, các cảm xúc đan xen nhau, nhưng nổi bật nhất vẫn là lòng cảm kích sâu sắc.
Dù cơ thể còn đang suy yếu, hắn vẫn cắn răng gắng gượng, trịnh trọng thực hiện một lễ bái cổ xưa trước nàng.
Giọng hắn khàn khàn nhưng chân thành: “Cô nương, ân cứu mạng này, ta không có gì để báo đáp, chỉ có…”
*******Đôi lời của dịch giả: Cứ 50K Đề cử hoặc 5K Donate thì mình sẽ bão chương một lần.