Tận Thế Rồi, Ai Còn Rảnh Yêu Đương Chứ? Lo Tích Trữ Vật Tư Đi!

Chương 4

"Tiểu Năng?"

Thời Vãn nhìn cậu em trai cao to trước mặt, bối rối: "Em… còn sống?"

"Thời gian hiện tại là 12 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2120. Đây là bản tin buổi trưa: Nhiều khu vực xuất hiện hiện tượng nắng nóng, số ca bệnh liên quan đến sốc nhiệt tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Người dân được khuyến cáo thực hiện các biện pháp tránh nóng, những người làm việc ngoài trời nên giảm giờ làm theo tình hình thời tiết hàng ngày."

Âm thanh từ bản tin thời sự phát ra từ TV trong phòng khách.

Ngày 15 tháng 8 năm 2120? Đây chẳng phải là một tháng trước khi mạt thế bắt đầu sao?!

"Chị…"

"Chát!"

Lời Tiểu Năng chưa kịp dứt, một cái tát vang dội đã hạ thẳng vào mặt cậu. Trong không gian rộng rãi của phòng khách, âm thanh ấy nghe càng rõ ràng, để lại trên má cậu in rõ hằn năm ngón tay.

"Hu hu hu… Chị đánh em! Em phải đi mách em gái, chị không cho em ăn mà còn đánh em!"

Cậu thanh niên cao gần 1m9 ngồi phịch xuống đất, gào khóc nức nở.

Đau thật!

Cảm giác này quá chân thật. Cô đã thực sự trọng sinh trở lại!

Nước mắt không thể kìm nén trào ra từ khóe mắt Thời Vãn. Tiểu Năng còn sống, Tiểu Tuyết cũng…

Khoan đã, Tiểu Tuyết!

Thời Vãn nhìn quanh căn phòng, không thấy bóng dáng Tiểu Tuyết đâu.

Cô vội vàng hỏi: "Tiểu Tuyết đâu rồi?"

Tiểu Năng thấy chị mình nước mắt lưng tròng, có phần hoảng sợ, lắp bắp trả lời: "Em gái ra ngoài ăn rồi…"

Ngày 15 tháng 8, ra ngoài ăn…

Không xong rồi! Hôm nay là ngày Tống Dục Xuyên cầu hôn Tiểu Tuyết!

"Rầm!"

Thời Vãn bật dậy khỏi ghế nhưng đôi chân không quen cử động khiến cô khuỵu xuống thảm, đầu gối chạm đất tạo ra một âm thanh nặng nề.

Trong giây phút bối rối, cô… cúi đầu lạy Tiểu Năng một cái!

Tiểu Năng sững sờ: "…"

Thời Vãn mặt mày cứng đơ: "…"

Không gian phòng khách bỗng nhiên yên lặng.

Hai chị em nhìn nhau trừng trừng.

"Chị… chị làm trò gì vậy?" Giọng Tiểu Năng run run.

Xong rồi, chị của cậu điên mất rồi!

"Tiểu Năng, đỡ chị dậy."

Thời Vãn gượng cười, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng muốn đào một cái hố để chui xuống.

Chết tiệt! Mười năm ngồi xe lăn giờ chân lại lành như chưa có gì nên cô vẫn chưa quen được việc này!

Có Tiểu Năng giúp đỡ, Thời Vãn loạng choạng đứng dậy, chân tay cứng đơ, bước đi không khác gì đám Zombie trong phim kinh dị.

Nhìn thấy chị mình như vậy, Tiểu Năng thấy vui vẻ cười khúc khích rồi bắt chước dáng đi của cô, lắc lư y như thật.

"Vui phết nhỉ!"

Thời Vãn quay đầu lại, thấy Tiểu Năng bắt chước dáng đi của mình, hai vai rung rung như đang diễn trò, cô hít sâu một hơi, dồn sức vào lòng bàn tay.

"Chát!"

Một cái tát nữa giáng xuống má còn lại của Tiểu Năng, dấu đỏ trên mặt cậu giờ đây đối xứng hoàn hảo.