Một chủ đề nóng hổi nổi lên trên diễn đàn với tiêu đề: Làm thế nào để khởi nghiệp với 2000 đồng?
Bình luận 1: Tôi khuyên bạn nên đến hiệu thuốc mua một lọ melatonin.
Chủ thớt: Rồi sao nữa?
Bình luận 3: Rồi bạn có thể tha hồ mơ mộng.
Chủ thớt: ...
Bình luận 4: Khởi nghiệp với 2000 đồng có phần hơi dè dặt, nhớ năm xưa tôi chỉ với 20 đồng vốn liếng đã mở được một tiệm game. Cái gì? Sao anh biết bố tôi là người giàu nhất thành phố Giang Châu?!
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, chẳng mấy chốc đã vượt quá hai trăm lượt bình luận.
Nếu như những bình luận đầu tiên còn có phần thái quá thì những bình luận sau đó càng trở nên lố bịch hơn.
Người thì bảo chế tạo máy kéo, người thì muốn tự tay ép đất hiếm, lại có kẻ muốn trộm tên lửa bay lên trời sánh vai cùng mặt trời...
Đọc hết cả bài, Yến Kỳ thầm nghĩ, quả nhiên không thể tin tưởng đám người thích đùa giỡn này. Tin bọn họ còn không bằng ra cổng trường bày sạp bán mì lạnh nướng. Nếu không phải điều kiện có hạn, anh đã muốn tặng cho mỗi người trong bài đăng một cuốn “Bộ luật Hình sự” rồi.
Tiếc là, anh không có tiền.
Rời mắt khỏi diễn đàn, Yến Kỳ liếc nhìn màn hình điện thoại.
Tiền của hệ thống chuyển đến rất nhanh, tin nhắn thông báo đã được gửi đến. Cộng thêm 2000 đồng tài trợ của hệ thống, hiện tại toàn bộ tài sản cá nhân của anh tổng cộng là 2579.6 đồng.
Nghèo rớt mồng tơi.
Trong vòng một tháng, anh không chỉ phải có một cơ nghiệp, mà còn phải hoàn thành chỉ tiêu 20000 điểm nhân khí.
Hệ thống định nghĩa điểm nhân khí rất đơn giản, nói một cách dễ hiểu là phải có hai mươi nghìn người ủng hộ sản phẩm của anh.
Vốn đầu tư chỉ vỏn vẹn hai nghìn đồng.
Nghĩ đến đây, Yến Kỳ không khỏi xót ruột, nếu điểm tích lũy của anh có thể quy đổi ra tiền mặt theo tỷ lệ 1:1 thì bây giờ đâu cần phải khổ sở thế này.
Sinh viên năm ba không có nhiều tiết học, nhưng với tư cách là người coi học bổng là nghề nghiệp chính, Yến Kỳ đương nhiên không thể vắng mặt bất kỳ buổi học nào.
Tiếc là bây giờ anh cũng không còn tâm trí để tập trung vào môn học tự chọn. Lơ đãng suốt cả tiết học, mãi đến khi tan học mới nhận ra mình chưa ăn sáng, Yến Kỳ ngáp dài mệt mỏi, định ra căn tin mua tạm chút gì đó.
Cửa còn chưa ra thì đã bị chặn lại.
"Ồ, đây chẳng phải là hot boy Yến Kỳ của trường sao? Sao hôm nay lại biết đến lớp thế, đừng có lại ngất xỉu giữa đường đấy nhé."
Giọng nói khoa trương ở cửa khiến Yến Kỳ lập tức tỉnh táo.
Yến Kỳ nhìn người đàn ông ở cửa với vẻ mặt chán nản, người đàn ông trước mặt tên là Trần Đức, là bạn học cùng lớp với anh.
Nói là bạn học cũng không hẳn chính xác, bởi vì người này vẫn luôn không ưa anh, hình như nguyên nhân là do một lần diễn đàn tự phát bình chọn hot boy của trường, lúc đó Tống Thiên rảnh rỗi chụp trộm một bức ảnh của anh đăng lên, kết quả không nằm ngoài dự đoán đã giành được vị trí số một, gấp ba mươi lần số phiếu của Trần Đức, người đã kêu gọi tất cả người thân bạn bè bỏ phiếu cho mình.
Từ đó về sau, Trần Đức coi anh như kẻ thù tưởng tượng.
Tuy nhiên...
Nếu anh nhớ không nhầm, thứ hạng của Trần Đức là một trăm lẻ hai, đến tham gia thi tuyển chọn tài năng cũng bị loại ở vòng ngoài.
Thế mà cũng đổ lỗi cho anh được?
Yến Kỳ xưa nay không thích đôi co với hắn ta, nói thêm một câu với loại người ngu ngốc này cũng là lãng phí thời gian làm thêm của anh.
Thấy Yến Kỳ vẫn như cũ không thèm nhìn mình lấy một cái, Trần Đức cảm thấy mất mặt.
Hắn ta như pho tượng mọc rễ dưới chân, dựa vào tường, vừa khoanh tay tạo dáng vừa mỉa mai: "Hot boy mà không tìm được việc làm, năm sau tốt nghiệp có thể đến nhà máy của cậu tôi làm công nhân, lương đảm bảo cậu hài lòng, chắc chắn cao hơn mấy công việc làm thêm của cậu."
Lời này của Trần Đức cố tình nói để chọc tức Yến Kỳ, cả trường đại học thành phố Giang Châu ai mà chẳng biết, Yến Kỳ nổi tiếng nghèo khó cũng như nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp trai. Một sinh viên đại học danh tiếng, việc thích làm nhất lại là đi làm thêm, nói ra không biết làm bao nhiêu người cười nghiêng ngã.
"Ờ." Yến Kỳ nhướng mắt, đáp lại một câu nhạt nhẽo: "Cậu với cậu của cậu có thù oán gì à?"
Trần Đức: "???"
Nói bậy, đó là cậu ruột của hắn ta.
"Chậc." Thấy Yến Kỳ vẫn không trả lời tin nhắn, Tống Thiên tìm đến, vừa đến cửa lớp đã nghe thấy lời nói ngạo ngược của Trần Đức, liền đảo mắt, đáp trả: "Tôi nói Trần Đức này, trước khi đυ.ng chạm người khác thì cậu có thể tìm hiểu trước về debuff của anh Yến nhà tôi không? Anh Yến làm thêm ở đâu thì trong vòng một năm tiệm đó không bị niêm phong thì cũng phá sản, cậu của cậu có tí vốn liếng ấy, đủ cho anh Yến phá hoại mấy tháng?"
Yến Kỳ: "..."
Đây là đang khen anh à?