Cậu ta kiêu ngạo vì tinh thần lực A cấp của mình, nhưng giờ phút này, nó lại trở nên nhỏ bé và yếu ớt đến đáng thương. Nếu người đó thực sự muốn, tinh thần của cậu ta sẽ ngay lập tức bị nghiền nát, để lại một cái xác vô hồn.
Trương Chu cứng đờ trên ghế, không dám nhúc nhích. Cậu nuốt nước bọt đầy khó khăn.
Vừa rồi… đó là tinh thần lực cấp A sao? Không, rõ ràng áp lực ấy còn hơn cả cấp A… Chẳng lẽ là cấp S?!
Không thể nào!
Cậu ta nhanh chóng xua tan suy nghĩ ấy. Trong toàn bộ Đế Quốc, người sở hữu tinh thần lực S cấp cực kỳ hiếm, thậm chí trong trường cũng chỉ có mỗi hiệu trưởng đạt được cấp độ đó.
Nhưng… Trương Chu hơi chột dạ. Cảm giác khi nãy thậm chí còn khiến cậu ta nghĩ rằng nó mạnh hơn S cấp.
Cùng lúc đó, giống như có thần giao cách cảm, cậu ngẩng đầu lên. Giữa bục giảng trống không từ lúc nào đã xuất hiện một thanh niên.
Anh đứng yên lặng tại đó, mái tóc màu bạc mềm mại buông xuống, dù đang là mùa hè nhưng vẫn khoác một chiếc áo choàng dài và quấn khăn quanh cổ. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình chiếu phía sau hắt lên người anh, phủ lên cơ thể một tầng ánh sáng mờ ảo, trông như một vị thần bước ra từ dải ngân hà.
Không thể phủ nhận, gương mặt của anh thực sự rất đẹp, nhưng lại mang một vẻ đẹp của người bệnh (Editor: không biết dùng từ gì cho hay). Có lẽ do bị bệnh lâu ngày, đôi mày và ánh mắt phảng phất một chút u ám khó nhận ra. Làn da trắng nhợt bất thường, mắt hơi thâm quầng, thân hình mỏng manh như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể quật ngã.
Điều đó khiến người ta không khỏi nín thở, sợ rằng chỉ một âm thanh cũng có thể phá vỡ sự mong manh ấy.
Trương Chu đã từng nhìn thấy ảnh của Lâm Thiển Thăng trên trang web chính thức của trường. Vì vậy, ngay từ giây đầu tiên, cậu đã nhận ra người đứng trên bục giảng là ai.
Sau vài giây ngẩn ngơ, cậu mới hoàn hồn. Lúc này, cậu mới nhận ra một điều kỳ lạ: với tinh thần lực cấp A của mình, cậu hoàn toàn không hề phát hiện Lâm Thiển Thăng bước lên bục giảng từ lúc nào!
Tiếng chuông vang lên. Khán phòng vốn náo nhiệt dần yên tĩnh lại. Khi những học sinh khác cũng nhận ra sự xuất hiện của thanh niên, một đợt xôn xao khác lập tức lan ra.
Lâm Thiển Thăng đứng trên bục giảng, ánh sáng đèn chiếu xuống, vô số ánh mắt đổ dồn vào anh.
Nhưng biểu cảm anh vẫn vô cùng bình thản. Anh nở một nụ cười nhạt, nhẹ nhàng mở giao diện trên bàn phím ánh sáng màu bạc:
“Xin chào mọi người, tôi là giáo viên phụ trách tiết học hôm nay. Trước khi bắt đầu bài giảng, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về lịch sử phát triển của cơ giáp…”
Ánh sáng trong khán phòng mờ dần, chỉ còn màn hình chiếu lớn trên bục giảng tỏa ra ánh sáng xanh nhạt.
Dưới giọng nói ôn hòa và nhẹ nhàng của Lâm Thiển Thăng, khán phòng dần yên tĩnh hẳn.
Qua lúc ban đầu hoảng sợ, Trương Chu cũng dần bình tĩnh lại. Biểu cảm cậu ta trở nên phức tạp khi nhìn thanh niên đang giảng bài trên bục giảng. Dù có ghét đến mấy, cậu cũng phải thừa nhận rằng kỹ năng giảng dạy của Lâm Thiển Thăng tốt hơn nhiều giáo viên khác trong trường.
Thời gian trôi qua trong khi Trương Chu vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ. Không ai để ý thấy trán của Lâm Thiển Thăng đã lấm tấm mồ hôi từ bao giờ.
Ngón tay anh siết chặt quyển giáo trình đến trắng bệch. Dù đôi mắt đã bắt đầu mờ đi, không còn nhìn rõ chữ, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh để hoàn thành bài giảng.