“Strikeout!”
Theo sau tiếng hô “strikeout” đầy lạnh lùng, tuyển thủ đánh bóng số 3 rời sân.
Giọng phát thanh viên không chút cảm xúc vang lên: “Xin mời tuyển thủ đánh bóng số 4 vào sân.”
Người đàn ông nâng cánh tay đeo đai bảo hộ dài màu đen lau mồ hôi lấm tấm trên cằm, buông một câu: “Nóng chết mất.”
Anh mặc bộ đồng phục bóng chày trắng đen, tư thế đứng thoải mái. Chiếc quần co giãn ôm lấy bắp đùi, dọc theo đường nét cơ thể trơn mượt kéo lên trên, cuối cùng siết chặt lại ở vùng eo.
Rõ ràng đã là tháng 12, nhưng ở thành phố G vẫn duy trì nhiệt độ hơn 20 độ. Mặt trời giữa trưa khiến cả người nóng bừng bừng, lại đúng vào những ngày cận mưa lớn, không khí oi bức, hơi nóng bốc lên làm cảnh vật trở nên méo mó.
Trần Duật xoay nhẹ cổ tay, tay nắm gậy bóng bất ngờ hạ xuống một cú. Trong chớp mắt, cây gậy bóng chày bằng nhôm xoay tròn liên tục mấy vòng trên không trung với tốc độ cao, cuối cùng “phịch” một tiếng nặng nề, chạm vào thảm cỏ nhân tạo rồi nảy bật lại vào tay Trần Duật. Anh thực hiện một động tác biểu diễn bóng chày—chẳng có tác dụng gì trong trận đấu, chỉ đơn giản là vì anh thấy ngầu, đã mất một tuần luyện tập điên cuồng mới thành thạo.
Thế nhưng, tiếng trầm trồ thán phục của các ông chú đang xem trận bên ngoài sân chứng minh rằng động tác này thực sự rất ngầu.
Là tuyển thủ đánh bóng số 4, Trần Duật thường được coi là người dọn sạch các *gôn, cũng là một trong những tay đánh bóng giỏi nhất đội.
*thuật ngữ trong bộ môn bóng chày chỉ vị trí
Anh ngước mắt lên, khi quả bóng đến gần thì vung gậy thật mạnh. Cảm nhận được cú đánh trúng đích, Trần Duật không cần nhìn theo, lập tức ném gậy xuống và nhanh chóng chạy về phía *gôn 1, thành công dừng lại an toàn.
*Vị trí người đánh(batter) phải chạy đến đích trước khi trái bóng bị đối thủ ở căn cứ đó bắt được thì mới tính là thắng.
“Basehit! *Safe!”
*Khẩu lệnh khi batter đã đến gôn 1 thành công trước khi bóng bị bắt.
—
Cuối cùng, Trần Duật ghi được một điểm, thành công trở về *dĩa nhà và đập tay ăn mừng cùng đồng đội.
*Vị trí đứng của người đánh bóng.
Kết quả trận đấu là đội họ thắng sát nút, đối với một người chơi nghiệp dư, Trần Duật vẫn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Anh đứng trong bóng râm, ngửa cổ uống nước.
Một người bước tới khoác vai Trần Duật, chính là tuyển thủ số 5 trong đội: “Không hổ danh là người trở về từ quốc gia có nền bóng chày phát triển nhất, đánh vẫn chuẩn như mọi khi!”
Trần Duật hất tay anh ta ra, nhàn nhạt đáp một tiếng cảm ơn.
Câu lạc bộ có hẳn một khu tắm vòi sen đầy đủ tiện nghi. Anh kéo phăng chiếc áo bó sát thấm hút mồ hôi, lập tức cảm nhận được không ít ánh mắt xung quanh đổ dồn tới.
Người ta thường nói, trong các bộ phim dành cho người lớn ở nước ngoài, vóc dáng của tuyển thủ bóng chày thời cấp ba và đại học luôn là mẫu hình lý tưởng nhất: vòng mông cong, eo thon gọn, đường nét chân đầy quyến rũ, cơ bắp săn chắc vừa đủ.