Uông Trí vừa quay đầu mắng, không ngờ lại bị bậc thang cao thấp đột ngột “phản bội”, bước hụt một bước: “Đệt—!”
Phản ứng của Trần Duật cực nhanh, anh nghiêng người, cánh tay phải kịp thời vòng lấy eo Uông Trí.
Uông Trí lập tức ngã vào lòng Trần Duật, tư thế cực kỳ nữ tính: lưng uốn cong, chân phải vì quán tính mà giơ cao, chỉ còn vài chục centimet nữa là mặt anh ấy đã “hôn” đất mẹ.
Trần Duật dùng lực cánh tay kéo anh ấy lên.
Uông Trí còn chưa hồi hồn, anh ấy thật sự không muốn vừa về nước đã tặng mặt đất một nụ hôn. Anh ấy quay đầu nhìn Trần Duật, người vẫn ung dung như chẳng có gì xảy ra: “Cậu không bị đè trúng chứ?”
Dù gì thì anh ấy cũng là một gã đàn ông cao gần mét tám.
Trần Duật thản nhiên: “Không sao.”
Uông Trí nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ: “…Cậu bị trật lưng rồi phải không?”
Trần Duật mặt không cảm xúc: “Không có, chỉ là vừa đánh bóng xong, hơi mệt.”
Khi hai người về đến nhà chính của Uông Trí thì đã đến giờ cơm tối. Trong nhà ngoài đầu bếp và quản gia thì chẳng còn ai khác. Con trai ở nước ngoài hai năm, người làm cha chẳng những không có mặt, ngay cả một cú điện thoại cũng không thèm gọi. Điều này đủ cho thấy tình cảm gia đình cũng chẳng mặn mà gì.
Uông Trí đang thu dọn đồ đạc trong phòng, chuẩn bị dọn ra ngoài ở, anh ấy nói: “À đúng rồi, cậu còn nhớ chuyện tớ nói với cậu trên WeChat về em gái tớ không?”
Lại nữa, Trần Duật nhắm mắt lại đầy bất đắc dĩ.
Uông Trí gọi lớn: “Này, này? Nghe không đấy!”
“Nhớ rồi.” Trần Duật tựa vào khung cửa, nói: “Uông Đàm?”
Uông Trí không chịu nổi: “… Uông Trì.”
Trong ký ức ít ỏi của Trần Duật, đó vẫn là cô bé khoảng bốn, năm tuổi mặc váy công chúa xòe rộng. Dù anh và Uông Trí chơi với nhau từ nhỏ, nhưng số lần anh đến nhà chính của Uông Trí cũng không nhiều.
Uông Trí hắng giọng: “Cậu sẽ giúp tớ chứ?”
Trần Duật dứt khoát như chém đinh chặt sắt: “Không.”
Chuyện này rất đơn giản. Khoảng một tháng trước, Uông Trí đã ngày ngày nhắn tin cho anh trên WeChat, nói rằng em gái anh ấy quen mấy cậu trai trên game, đang yêu đương qua mạng và chuẩn bị gặp mặt ngoài đời!
Sau một hồi suy nghĩ nát óc, cuối cùng Uông Trí cũng nghĩ ra một kế sách “thiên tài”.
Uông Trí tức tối đến phát điên: “Con bé này năm nay vừa mới trưởng thành! Nếu chỉ là trẻ con chơi trò gia đình, tán gẫu chút thì không sao, lừa chút tiền cũng chẳng đáng ngại. Nhưng lỡ bị dụ dỗ *‘chat trần’, bị chụp màn hình lại, hoặc gặp nguy hiểm khi gặp mặt ngoài đời thì sao…”
*giống kiểu chat s*x
Trần Duật nói: “Tôi có thể giúp cậu điều tra thông tin của mấy người đó.”
Uông Trí cười khẩy: “Vấn đề là, cậu biết họ là ai không?”
Trần Duật im lặng, Uông Trí ngay lập tức nắm bắt cơ hội quay lại chủ đề chính.