Thần Quân Không Sợ Sao?

Chương 1

Linh giới có một nơi gọi là Thiên Dực Sơn, quanh năm ấm áp như gió xuân, ngày đêm phân biệt rõ rệt không khác gì phàm giới. Mọi người thường nói nơi đây là thánh địa, không phải vì nó có gì đặc biệt, mà là nó quá bình thường trong không gian cõi linh đầy ma thú. Ra khỏi lãnh địa của Thiên Dực Sơn là vùng đất của các loại linh thú khác sinh sống và tu luyện. Có thể là nóng như Hoả Diệm Sơn, lạnh như Băng Phách Sơn, hay là u ám như vùng Lãnh Yên Cốc.

Kể từ khi Thiên giới trừng phạt Hồ đế của Vãn Ngâm hồ, hồ tộc như rắn mất đầu, theo sự dẫn dắt của tả hộ pháp Hồng Diễm đi tìm Bạch Hổ thánh quân nương nhờ. Từ đó, Thiên Dực Sơn trở thành lãnh địa sinh sống của hồ tộc còn sót lại sau cuộc thanh trừng, Vãn Ngâm hồ trở thành vùng đất hoang vắng, ma thú và yêu quái hoành hành, giành giật địa bàn, cướp bóc vô tội vạ.

- Tiểu tử, ngươi là thụ yêu sao?

Khối gỗ đen tròn xoe mắt nhìn trư tinh và kê tinh, nó dùng cánh tay khẳng khiu đen thùi sờ soạn khắp người sau đó trả lời:

- Ta là người.

Kê tinh vừa cười khằng khặc vừa dùng đôi cánh lông lá vuốt vuốt bề mặt đen thùi của nó rồi nói:

- Đen như cục than, ngươi là một khúc gỗ cháy, quác quác quác. Người quái nào lại có thể vào được Vãn Ngâm Hồ, quác quác.

Trư tinh đưa mũi ngửi ngửi, khối gỗ khó chịu lăn sang một góc, nó hất mặt chê bai:

- Xì, tưởng đâu vớ được món ngon, ai ngờ là một cục than cháy khét, khéo ăn vào lại đau bụng, mặc kệ nó, đi thôi!

Trước khi đi, trư tinh còn dùng chân sau hất hất bụi đất lên trên người của khối gỗ đen. Khối gỗ hắt xì mấy tiếng, hai con vật cười hô hố:

- Á, ha ha, cục than có lỗ mũi đấy.

Nhưng hai con linh thú không biết tai hoạ của chúng sắp đến rồi. Một tiếng hống vang dội làm rung động cả cánh rừng, hai con vật chưa kịp chạy trốn thì đã bị một con lang lớn từ trên trời đáp xuống, nuốt gọn.

Khối gỗ đen sợ hãi đến mức không thể cử động, nó gắng sức cuộn tròn lại tỏ vẻ là một thứ vô dụng. Lang tinh nghĩ nó là một cục than cháy liền bỏ đi. Chính vì bề ngoài như thế, khối gỗ luôn bị ghét bỏ và tránh được các mối nguy hiểm chết người. Nhưng nó thật sợ hãi, nó không biết vì sao mình lại ở đây, nó chỉ biết mình không phải đồng loại của đám yêu quái này.

Nó biết mình họ Cao, phụ thân đã nói như thế, nhưng phụ thân đi đâu mất, nó tìm mãi không thấy. Phụ thân đã bảo rằng sẽ mang nó đến gặp một người rất quan trọng, chứ không phải đám linh thú, yêu quái này.

Khi nó mở mắt thì đã ở khu rừng âm u không thấy ban ngày, nghe bọn yêu thú nói nơi đây thuộc lãnh địa của Vãn Ngâm hồ. Nó không biết Vãn Ngâm hồ có xa nhà của mình hay không, nhưng mà nó biết chỉ cần tìm được người thì sẽ hỏi được đường về nhà, những con yêu thú này không đáng tin bằng đồng loại của nó. Khúc gỗ cháy cứ lăn mãi lăn mãi để tìm đồng loại. Cho đến khi nó đến được một hồ nước lớn và bắt gặp đồng loại đầu tiên kể từ mấy hôm nay.

Hắn vận một thân võ trang đen tuyền, gương mặt hung thần ác sát đang bóp cổ lang tinh hôm trước, nhấc nó lên cao. Hai chân của lang tinh vùng vẫy, miệng tru tréo sùi bọt mép, yếu ớt van xin:

- Xin đại hiệp tha mạng, ta chỉ nhìn nhầm thôi, nhìn nhầm thôi, ặc.

Người nọ bị nước bọt của lang tinh vãi xuống bàn tay thì càng thêm tức giận, vứt con lang ra xa. Nó bị kình lực ném văng vào rừng, làm gãy đổ hết ba cái cây to mới dừng lại. Tuy nhiên lang tinh vẫn còn sống, nó mò mẫm bò dậy lê lết đi nơi khác như thấy quỷ dữ.

Nhìn thấy tình hình này, khối gỗ đen có hơi lo lắng, nhưng nó nghĩ mình là đồng loại với hắn, chắc chắn sẽ không bị đánh. Nó lân la lăn đến gần. Người kia đang rửa tay bên hồ, hắn chà xát rất mạnh như dính phải thứ gì rất kinh tởm. Vừa lúc trở về thấy một khối đen lăn long lóc, hắn nghĩ là than củi nên tiện chân đá vào đống lửa đang cháy dở.

- Á, nóng nóng nóng, cứu mạng!

Người nọ nghe thấy tiếng kêu thì vội vàng bới khúc gỗ đen ra khỏi đống lửa. Khúc gỗ đen dụi mắt khóc rống:

- Hu hu hu, ta là đồng loại với ngươi mà, sao ngươi lại đốt ta?

Hắn ngồi xổm trước cái khối đen kịt, hiếu kỳ nhìn tới nhìn lui, không biết đây là linh thú gì, sau đó dùng ngón tay chọt chọt mấy cái, phát hiện dính đầy tro than. Hắn nhăn mặt tiếp tục đi xuống hồ rửa tay.

Khối gỗ vẫn còn sụt sùi vì bị đốt đau thì một người khác lại xuất hiện. Nàng ta từ trên không trung đáp xuống, lụa đỏ rực rỡ, mắt cáo, mày liễu, đẹp như thiên tiên. Ngờ đâu, mũi chân vừa chạm đất miệng liền buông ra một tràn chửi rủa:

- Mẹ nó, đúng là một con cá trạch khéo luồn lách. Vậy mà lại để cho con ả đó trốn thoát rồi. Ai dô cái gì đây?

Khối gỗ phồng má nói:

- Hức, ta không phải là cái gì, ta là người, đồng loại, chúng ta là đồng loại đó.

Cô gái mặc đồ đỏ có vẻ thích thú với nó, liền nhấc lên xem xét:

- Là thụ yêu à? Cháy khét như thế mà vẫn còn sống, đúng là thần kỳ nha.

Khối gỗ đen lúc lắc thân mình, không, nó đang lắc đầu:

- Ta không phải thụ yêu mà, hu hu, ta là người, hắn đốt ta cháy đen rồi, ta rất đau, hắn còn chọt ta nữa.

Người kia vừa lúc rửa tay xong đi lên bờ, cô gái ôm cục than cháy đến hỏi:

- Thánh quân đốt nó à, xem nó khóc thảm thương chưa kìa.

Hắn gật đầu, có vẻ không quan tâm, mắt quan sát về phương xa, nơi đang có một ngôi sao chổi đang vẽ ngang trên bầu trời. Mặc dù khối đen đen này vốn đã là một cục than, nhưng hắn đốt người ta là thật, hắn không chối:

- Trở về thôi, hôm khác lại tính. Đem nó về trị thương sau đó thả đi là được.