Nam Du hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhỏ nhẹ đáp lại:
“Tôi không sao, chỉ vô tình đập trúng thôi.”
Cô lo sợ nếu không trả lời, người ngoài sẽ phá cửa vào.
“Vâng, thưa cô Nam.” Người giúp việc bên ngoài không nhận ra điều bất thường, chỉ nghĩ rằng cô vô ý va chạm khi thay đồ. Cô ta còn nói thêm:
“Cô thay đồ xong thì mau ra ngoài, khách khứa đang chờ.”
“Ừm… tôi sẽ ra ngay.” Cô đáp qua loa, hy vọng đánh lạc hướng.
Thế nhưng, người giúp việc lại không ngừng thì thầm:
“Làm như mình còn là tiểu thư nhà họ Nam vậy, thay bộ đồ thôi mà cũng chậm chạp nữa.”
Tiếng nói không lớn nhưng đủ để lọt vào tai những người trong phòng.
Nam Du đã quen với những lời khó nghe như vậy, thậm chí còn nghe những lời cay độc hơn rất nhiều. Với cô những lời này chẳng còn chút sức ảnh hưởng.
Nghe tiếng bước chân xa dần, cô thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng cũng dần hạ xuống.
“Xem ra, nhà họ Thẩm chẳng xem trọng em chút nào, Nam tiểu thư à.” Đàm Lâm Uyên nhìn cô hồi lâu, ánh mắt mang theo ẩn ý sâu xa. “Cần gì phải vì chút tiền mà hy sinh hạnh phúc cả đời chứ?”
Trước lời mỉa mai của anh, Nam Du điềm tĩnh đáp trả:
“Đàm Lâm Uyên, chúng ta chỉ là bạn giường, anh đang vượt quá giới hạn rồi.”
Lên giường hợp ý, xuống giường không dính dáng, đó là quy tắc ngầm giữa họ từ trước đến nay.
Chưa kịp để Nam Du thở phào, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói khác.
“Du Du vẫn chưa thay đồ xong sao?” Là tiếng của Thẩm Ngôn Triệt - vị hôn phu của Nam Du.
“Cô Nam nói cô ấy sẽ ra ngay.” Người giúp việc vừa nãy lại trả lời, lần này giọng cung kính hơn hẳn.
Tiếng bước chân ngày một gần, tim Nam Du như ngừng đập, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
“Du Du, em thay xong chưa? Có cần anh vào giúp không?” Giọng Thẩm Ngôn Triệt dịu dàng nhưng mỗi từ thốt ra đều khiến thần kinh cô căng lên, huyệt thái dương cũng giật từng hồi.
Nam Du cắn chặt môi, đẩy mạnh Đàm Lâm Uyên ra, nhanh chóng kéo lại chiếc váy che xuống đầu gối. Cô hắng giọng, cố gắng bình tĩnh đáp:
“Sắp xong rồi, anh chờ em vài phút nữa.”
Bị làm phiền liên tục Đàm Lâm Uyên chẳng còn hứng thú gì nữa. Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng, nheo lại nhìn cô.
Trong phòng vẫn còn thoảng mùi không đứng đắn. Nam Du vội bước đến mở cửa sổ cho thông gió rồi quay lại nhìn anh, hạ giọng nói:
“Lát nữa tôi sẽ ra ngoài gặp Thẩm Ngôn Triệt, anh nhân lúc không có ai thì mau…”
Đúng lúc này, giọng Thẩm Ngôn Triệt từ ngoài cửa vọng vào rõ ràng:
“Du Du, nếu thay xong rồi thì mở cửa đi. Anh có chuyện muốn nói riêng với em.”