“Thẩm tiên sinh, ngày vui lớn không nên thô lỗ như vậy.”
Một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía sau, tựa như tiếng vọng trong thung lũng:
“Hôm nay là ngày đại hỷ, phá cửa chẳng phải sẽ làm mất đi phúc khí hay sao?”
Nam Du chưa kịp nghĩ ra cách giải thích, Đàm Lâm Uyên đã nhanh chóng lên tiếng trước cô.
Cô kinh ngạc quay đầu, nhìn người đàn ông to gan lớn mật kia.
Không biết từ lúc nào, Đàm Lâm Uyên đã mặc một chiếc trường bào màu nhạt. Mái tóc ngắn trước trán vẫn gọn gàng, không chút rối bời. Cả người anh trông gầy gò nhưng toát lên vẻ bình tĩnh.
Tay áo được kéo nhẹ lên, cổ tay đeo chuỗi hạt Phật gỗ. Anh đứng đó, đôi mắt mang vẻ lạnh lùng, chân mày phảng phất sương giá, ánh mắt sắc bén nhưng hờ hững, tựa như ánh trăng mùa đông.
Khoảnh khắc này, anh như trở thành một người hoàn toàn khác so với người đàn ông vừa rồi từng bước kéo chiếc sườn xám của cô lên.
Tựa như tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác trong giấc mơ đêm của cô.
Một người áo đỏ, một người áo trắng, đứng cạnh nhau lại tạo nên sự đối lập hài hòa đến lạ.
Thẩm Ngôn Triệt khi nhìn thấy Đàm Lâm Uyên trong phòng, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở chiếc sườn xám chưa kịp thay của Nam Du. Anh vừa định sa sầm nét mặt chất vấn tại sao hai người lại ở cùng nhau thì Thẩm Túc Hải – cha anh đứng phía sau – đã lên tiếng với thái độ cung kính:
“Lâm Uyên, hôm nay khách khứa đông đúc quá nên có phần sơ suất, quả thật là chúng tôi tiếp đón chưa chu đáo.”
Giọng nói của ông mang theo khí phách trời sinh.
“Bác Thẩm khách sáo rồi. Tôi thường quen tĩnh lặng một mình. Vừa rồi chỉ ở trong phòng tân hôn đọc kinh cầu phúc cho hai vị, tiện thể dạy Nam tiểu thư một bài chú giúp hóa giải tai ương.”
Đàm Lâm Uyên trả lời đầy đủ và khéo léo, nhanh chóng giải thích lý do anh và Nam Du ở cùng nhau, đồng thời xóa tan mọi nghi ngờ của những người xung quanh. Lời anh nói cũng ngầm lý giải việc cô chưa thay đồ là vì nghe kinh chú, không phải lý do nào khác.
Là gia chủ nhà họ Đàm, quyền lực trong tay anh vốn đủ để khiến người khác khϊếp sợ. Thế nhưng vào lúc này, anh lại gọi Thẩm Túc Hải một tiếng “Bác Thẩm” rõ ràng là nhường nhịn, giữ thể diện cho đối phương.
Sự nhún nhường này khiến Thẩm Túc Hải vui vẻ ra mặt, liên tục cảm ơn không ngớt lời.
Nam Du không khỏi liếc nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ nghi hoặc. Thẩm Ngôn Triệt liền nhẹ giọng giải thích với cô:
“Đây là gia chủ nhà họ Đàm – Đàm Lâm Uyên. Cha đã đặc biệt mời anh ấy đến để cầu phúc và đọc kinh cho đám cưới của chúng ta.”
Qua lời của Thẩm Ngôn Triệt, Nam Du mới biết rằng, Đàm Lâm Uyên từ khi mới năm tuổi đã được ông nội là Đàm Ôn Lễ đưa vào chùa để tu hành.
Suốt mười năm trời, anh chuyên tâm tụng kinh và thiền định, không vướng bận chút bụi trần nào, chỉ cầu phúc cho toàn thành phố Giang Thành vượt qua tai họa.
Đến năm mười tám tuổi, anh mới rời chùa, trở về nhà họ Đàm và trở thành một cư sĩ.
Lúc ấy, Đàm Ôn Lễ – người đứng đầu nhà họ Đàm – đột ngột qua đời vì bạo bệnh, cả gia tộc rơi vào hỗn loạn. Chính Đàm Lâm Uyên đã đứng ra điều hành đại cuộc, bằng những biện pháp quyết liệt và gọn gàng, khiến tất cả phải câm lặng. Anh vững vàng ngồi vào vị trí gia chủ của nhà họ Đàm từ đó.
Dù vậy, anh vẫn giữ nếp sống thanh tịnh, không màng đến những thú vui trần tục.
Người Giang Thành khi nhắc đến anh, không gọi anh là gia chủ nhà họ Đàm mà gọi anh là một “Phật sống hiện thế” – người có Phật tâm, có đạo hạnh, khiến người phàm không dám khinh nhờn.
Tuy nhiên, tất cả những gì được đồn đại chỉ là góc nhìn của người ngoài.