Cả cơ thể đau nhức khủng khϊếp, Từ Nghiễn Thanh cảm thấy đời mình đúng là trớ trêu. Sống mười tám năm độc thân từ khi chào đời, vừa mới trưởng thành, ngay cả tay người khác giới cũng chưa từng nắm, thế mà giờ đây lại phải chịu đựng nỗi đau không sao tưởng tượng nổi này.
Thôi được rồi, có thể cậu đúng là một "chàng gay kín", nhưng một tân binh chưa từng trải qua chuyện gì như cậu làm sao có thể chịu nổi. Cậu từng đọc vài dòng miêu tả ngắn gọn về việc này trong tiểu thuyết rằng lần đầu sẽ đau, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng lại đau đến mức suýt bất tỉnh.
Người trên cơ thể cậu dường như đã hoàn toàn mất đi lý trí, động tác hoàn toàn không có chút nể nang nào. Ồ, có lẽ là đã nể nang rồi, chỉ là Từ Nghiễn Thanh không cảm nhận được mà thôi.
Hiện giờ, cậu nằm úp mặt trên giường, bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Khi ý thức đã dần tỉnh táo, cuối cùng cậu cũng có chút thời gian để suy nghĩ.
Rõ ràng không lâu trước đây, cậu còn đang ngồi nghiêm túc bên bàn học, vừa làm bài kiểm tra vừa ăn quýt đường. Năm tờ bài kiểm tra vừa mới làm xong, rổ quýt đường trên bàn còn chưa kịp ăn hết thì cậu đã mất đi ý thức. Đến khi mở mắt ra, cậu đã nằm trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ.
Trước khi mất ý thức, cậu đã làm gì nhỉ, ngoài làm bài kiểm tra và ăn quýt đường? Từ Nghiễn Thanh thở dài, cố gắng lật người lại, nhưng cơn đau lập tức khiến cả cơ thể run rẩy. Cậu không dám nhúc nhích nữa, chỉ đành nằm yên, nhìn chằm chằm vào những sợi tua rua trên giường, ngoan ngoãn không động đậy.
...
[Trích đoạn từ tiểu thuyết cũ]:
[Thái tử nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt u ám. Đôi tay lạnh lẽo nâng lên, chạm vào gò má tái nhợt của nàng, giọng nói lại dịu dàng đến mức tưởng như có thể nhỏ giọt: "Vì sao nàng muốn rời khỏi bản cung? Chẳng lẽ bản cung đối với nàng không đủ tốt sao?"]
[Tô Tuyết Liên sợ hãi run rẩy. Có lẽ bên ngoài không ai biết tính cách điên cuồng của Thái tử, nhưng nàng lại rõ như lòng bàn tay. Lần này không thể trốn thoát khỏi Đông Cung, nàng không dám nghĩ đến việc gã đàn ông này sẽ làm điều khủng khϊếp gì tiếp theo. Điều nàng sợ không phải là hắn làm gì mình, mà là hắn sẽ không tha cho Phí lang của nàng.]
Từ Nghiễn Thanh cầm một múi quýt vừa bóc, nhét vào miệng cắn mạnh. Nước ngọt tràn ra trong miệng, tay còn lại không quên gõ bình luận:
“Thái tử chó má quá! Nếu đặt vào thời hiện đại, hắn là kiểu đàn ông có nửa quyển luật hình sự trong túi. Bạo lực, cưỡng ép, giam cầm, gϊếŧ người, đủ cả!”
“Đừng nói vậy chứ, thật ra Thái tử cũng đáng thương mà. Từ nhỏ không có mẹ, cha dù là Hoàng đế nhưng lại là người xuất gia từ nhỏ, thường xuyên lạnh nhạt với hắn, mới khiến hắn ngày càng lạc lối.”