Đôi mắt dài hẹp, mí lót nhưng lại tạo thành một đường gấp rõ ràng, dưới đôi mắt ấy còn có một nốt ruồi nhạt màu, cách khoảng hai đốt ngón tay so với bọng mắt, vừa tinh tế vừa đặc biệt.
Hứa Đường nhìn kỹ sống mũi cao, đôi môi mỏng và đường nét gương mặt sắc sảo ấy, trong lòng thầm nghĩ: Chưa từng thấy ai đẹp hơn anh ấy.
Trước đây, cô vẫn nghĩ anh cả mình là người đẹp nhất. Nhưng lúc này, cô âm thầm xếp lại bảng xếp hạng nhan sắc trong nhà, hạ anh hai xuống một bậc nữa.
Thẩm Khước Yến mỉm cười nhàn nhạt, tay đút trong túi quần, nhìn Hứa Đường bằng ánh mắt nửa trêu đùa: “Hôm nay không biết em về nhà, anh không chuẩn bị quà. Lần sau sẽ bù cho em nhé.”
Hứa Thần Tứ nhìn bộ dạng ngoan ngoãn đặc biệt của em gái mình trước mặt người ngoài, bỗng cảm thấy muốn phá đám. Anh bĩu môi, liếc nhìn Thẩm Khước Yến, nói bằng giọng lười biếng: “Cậu cũng nghiêm túc nhỉ?”
“Cái đồ này nhõng nhẽo ghê lắm. Thường ngày gọi anh cả với tôi đến mức khiến người ta sợ. Anh cả tôi thì chịu không nổi trò này.”
Hứa Đường trừng mắt lườm anh hai một cái.
Thẩm Khước Yến thì chẳng quan tâm, giọng anh có chút ý cười: “Nếu tôi có em gái, chắc cũng chịu thua như anh cậu thôi.”
...
Gần trưa, Thẩm Mạn gọi điện về. Lúc ấy, ba người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trò chuyện rôm rả.
Điện thoại của Hứa Thần Tứ reo lên.
“Đường trơn tuyết dày, bố mẹ trưa nay không về nhà đâu. Con giúp bố mẹ lo bữa trưa cho Tiểu Thẩm và Đường Đường nhé.”
Giọng mẹ vang lên đầy sự tin tưởng. Hứa Thần Tứ uể oải đáp lời: “Dạ được.”
Từ lâu, Hứa Đường đã quen với kiểu sống như thế này. Từ hồi học cấp hai, bố mẹ cô thường xuyên bận rộn công việc, không về nhà vào buổi trưa. Lúc ấy, ai trong số hai anh của cô có mặt ở nhà thì người đó sẽ nấu ăn.
Nhà ba anh em họ Hứa đều rất kín đáo, ghét bị người khác quấy rầy, nên bố mẹ cô cũng không mời bảo mẫu.
Hứa Thần Tứ gác điện thoại, ngả người tựa vào lưng ghế, lười biếng nói: “Đặt đồ ăn ngoài nhé?”
Thẩm Khước Yến ngồi cạnh lên tiếng: “Sao cũng được.”
Hứa Đường ngước mắt nhìn anh hai mình, giọng mềm mỏng nũng nịu:
“Em muốn ăn cơm anh nấu cơ~.”
Đôi mắt trong veo như hồ nước của cô nhìn anh, giọng điệu kéo dài cuối câu càng khiến người ta cảm thấy cô đáng thương vô cùng: “Cơm ở căng-tin trường khó ăn lắm, em muốn ăn cơm nhà, anh hai~.”
Hứa Thần Tứ liếc mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng buông điện thoại, đứng dậy đi về phía bếp.