Cô chỉ nghe loáng thoáng vài từ như “đứa trẻ”, “từ chối”, “tự sinh tự diệt”. Những từ này khiến cô thấy bối rối, theo bản năng cố gắng lắng nghe rõ hơn.
Hứa Đường dần tỉnh táo hơn, cơn buồn ngủ tan biến. Cô ngồi dậy trên giường, thẫn thờ một lúc.
Giọng nói của Thẩm Khước Yến ngoài cửa không lớn, nhưng đủ để cô nhận ra anh đang cố tình hạ thấp âm lượng. Thế nhưng, ngữ điệu của anh lại đầy khó chịu.
“Vậy thì các người cứ sống tốt đi, tôi sẽ ở lại Giang Thành.”
Đầu dây bên kia không biết đã nói gì thêm, nhưng lần này Hứa Đường nghe rõ ràng câu trả lời của anh, giọng điệu mang theo sự thù địch không che giấu.
“Dù Giang Thành không có lấy một người thân thích, vẫn còn tốt hơn là về đó nhìn mặt cả nhà các người.”
Anh nói đến đây, bất giác bật cười, giọng điệu trở nên ngông cuồng: “Tự sinh tự diệt, tôi cầu còn không được.”
Bên ngoài không còn âm thanh nào nữa, chắc anh đã cúp máy. Dù chậm hiểu đến đâu, Hứa Đường cũng nhận ra rằng anh vừa cãi nhau với gia đình.
(* Giang Đại là tên của trường đại học, Giang Thành là tên thành phố nơi họ đang sống)
Hứa Đường đang mải nghĩ ngợi thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị xoay nắm.
Cô vội vàng nằm xuống giường như cá chép bật mình, dùng chăn trùm kín mặt. Cô cảm thấy việc nghe lén người khác nói chuyện điện thoại thực sự quá mất lịch sự.
Thẩm Khước Yến chắc chắn cũng không muốn cô nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này.
Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Hứa Đường cố gắng vận dụng toàn bộ khả năng diễn xuất để trông giống như đang ngủ thật.
“Diễn không đạt.” Giọng nói trầm thấp của anh vang lên.
Thẩm Khước Yến vốn định vào xem cô bé có bị đánh thức không, nhưng vừa bước vào đã thấy hàng mi trên gương mặt cô rung động rõ ràng. Chăn thì chỉ phủ được nửa khuôn mặt.
Hứa Đường đỏ bừng mặt, ánh mắt không dám đối diện người trước mặt.
“Nghe thấy hết rồi à?” Thẩm Khước Yến hỏi.
“Không... không có...” Hứa Đường vội lắc đầu, nghiêm túc giải thích: “Em chỉ vô tình, mơ màng nghe được vài câu, em không cố ý đâu, anh à.”
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng hắt vào từ tuyết ngoài cửa sổ. Những đường nét trên gương mặt của Thẩm Khước Yến hiện lên mờ ảo. Chiếc mũi cao thẳng và vẻ sắc sảo của anh hiện rõ trong bóng tối.
Lúc ban ngày vì bị dáng vẻ ngông nghênh của anh làm phân tâm, Hứa Đường đã không để ý đến những điều này.
Cô ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen tuyền của Thẩm Khước Yến, tựa như hắc diệu thạch cao cấp, sáng rực nhưng vẫn mang theo vẻ dữ dội chưa hoàn toàn tan đi.
Cô cảm thấy ngực mình bỗng nhiên chộn rộn, bất giác lo lắng trong giây lát.
“Không sao.” Bàn tay lớn của Thẩm Khước Yến xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, giọng anh dịu lại, như sợ làm cô sợ hãi: “Đây là bí mật của chúng ta, không được nói với cả anh hai của em.”
Hứa Đường cảm nhận áp lực trên đầu, lòng bàn tay của anh khô ráo, tim cô vốn đang rối loạn đột nhiên lỡ nhịp. Cô chỉ biết gật đầu, toàn thân cứng đờ như một chú chim cánh cụt nhỏ.
“Em hiểu rồi.”
Bàn tay của anh vẫn đặt trên đầu cô, sau đó là tiếng cười mang ý nghĩa khó đoán của anh.
...