Cắn Một Ngụm Đường!

Chương 16: Ngày mai, thử xem hợp không

Hứa Thần Tứ nghiêm túc hỏi, anh biết không ít học sinh lớp 12 vì căng thẳng mà thành tích giảm sút.

Hứa Đường hiểu ý anh, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng giải thích: “Không hổng nhiều đâu, chỉ là học lớp 12 nên muốn học thêm một chút thôi, rất bình thường mà.”

Hứa Thần Tứ biết em gái mình mỗi lần nói dối sẽ hay tránh ánh mắt người đối diện. Nhưng nhìn cô nói có vẻ thật, anh cũng không nghĩ nhiều, trả bài cho cô, rồi lấy điện thoại trên bàn.

“Sáng nay anh đã nhắn tin cho cậu ấy, để xem cậu ấy nói gì.”

Sáng sớm, Thẩm Khước Yến đã nhắn lại, nói rằng anh đã đến nhà người thân. Hứa Thần Tứ cũng không hỏi thêm. Dù sao, giữa các nam sinh, không phải lúc nào cũng có chuyện để trò chuyện liên tục.

Ba năm sống chung trong ký túc xá, Hứa Thần Tứ nhận ra Thẩm Khước Yến rất ít khi nhắc đến gia đình mình, thậm chí có phần tránh né. Cái gọi là người thân ở Giang Thành chắc cũng chỉ là miễn cưỡng.

Điện thoại rung, anh mở tin nhắn.

[Thẩm Khước Yến: Ngày mai, thử xem hợp không.]

Hứa Thần Tứ rời khỏi phòng, nhìn cửa phòng em gái đã đóng, đoán cô đang tiếp tục làm bài nên cũng không làm phiền.

Đến bữa tối, Hứa Thần Tứ mới lên tiếng: “Ngày mai nhé?”

Hứa Đường tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt có chút ngốc nghếch.

“Không muốn à?” Hứa Thần Tứ không hiểu tâm lý học sinh cấp ba bây giờ. Ban ngày cô còn sốt ruột như vậy, giờ lại có vẻ lưỡng lự.

Hứa Đường vội lắc đầu: “Không phải không muốn.”

Cô chỉ nghĩ đến việc Thẩm Khước Yến rõ ràng không có người thân ở Giang Thành, hôm nay không biết anh đã đi đâu, vậy mà chỉ trong một ngày đã sắp xếp xong để đến dạy cô học.

Sau bữa tối, về phòng, Hứa Đường vẫn cảm thấy không thực. Cô tự vỗ má mình để tỉnh táo lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã mở tủ quần áo ra, đồ đạc bên trong bị lục tung cả lên.

Cô thả mình xuống giường, như thể đã kiệt sức.

“Chắc là vì muốn để lại ấn tượng tốt với bạn của anh hai thôi.” Cô tự nhủ.

Nhưng ngay sau đó, cô lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp Thẩm Khước Yến.

Cô mặc đồ ngủ, tóc còn ướt, trông chẳng khác gì một ni cô, tay cầm chân máy ảnh. Nào có gì gọi là ấn tượng tốt?

Hứa Đường thở dài, đứng dậy sắp xếp lại tủ quần áo. Đến khi xong xuôi cũng đã là nửa đêm.

Cô nằm xuống giường nhưng cứ trằn trọc mãi không ngủ được, có lẽ là vì ban ngày đã ngủ quá nhiều.

Hứa Đường không dám nhìn điện thoại, sợ rằng xem rồi sẽ càng khó ngủ hơn. Mãi đến lúc không biết đã mấy giờ, ý thức của cô mới mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

...