Hoàn cảnh khó khăn khiến Phỉ Bạch Lộ học được cách sử dụng Tiểu Hồng Thư (*) một cách hiệu quả.
(Tiểu Hồng Thư: là một mạng xã hội, nơi tập trung nhiều bài review, chia sẻ kinh nghiệm, bao gồm cả các mẹo vặt, "bí kíp" tiết kiệm.)
Sau khi xem xong bí kíp trên đó, cô bắt xe buýt, tìm đến một nhà hàng lẩu tự chọn 32 tệ ăn trong ba tiếng.
Phỉ Bạch Lộ đói đến mức ăn hết đĩa này đến đĩa khác, trên bàn chất đầy những chiếc đĩa trống cao như núi.
“Không được rồi, tôi ăn không nổi nữa. Không đọ lại được, thật sự không đọ lại được. Ăn thêm nữa, bụng tôi sẽ nổ tung mất.” Bàn bên cạnh, một người đàn ông vạm vỡ nằm ườn ra ghế, vừa thỏa mãn vừa khổ sở ôm bụng, biểu cảm trên gương mặt rắn rỏi vô cùng phong phú.
Anh ta giơ điện thoại lên, hướng camera lẩm bẩm: “Hôm nay anh em ạ, tôi thật sự phục rồi, núi cao còn có núi cao hơn, các cậu đừng nhìn cô gái kia gầy gò nhưng mà bụng cô ấy giống như cái động không đáy, trâu bò thật đấy.”
Trương Trình lén lút hướng camera về phía Phỉ Bạch Lộ, chỉ chỉ vào núi đĩa trống hùng vĩ, giơ bốn ngón tay lên, khâm phục nói: “Chồng đĩa này, nhân viên đã dọn ba lần rồi, đây là lần thứ tư.”
[Cô gái kia giỏi thật! Nếu cô ấy có tài khoản Douyin, con đường ăn uống của Trương ca sẽ xuất hiện đối thủ cạnh tranh lớn nhất!]
[Choáng váng, lần đầu tiên thấy người ăn được nhiều như vậy, hơn nữa tôi thấy cô ấy ngoài đi lấy đồ ăn ra, suốt quá trình không hề dừng miệng, cũng không rời đi lâu để nôn ra, ăn được nhiều như vậy thật sự có thực lực.]
[Cô gái này cứ ăn như vậy, sẽ phải nhập viện mất? Trương ca hay là đợi thêm một lát rồi đi theo cô ấy, nếu xảy ra chuyện gì cũng có thể đưa đến bệnh viện kịp thời?]
Trương Trình nhìn thấy bình luận cũng có chút lo lắng, anh ta trầm ngâm một lát: “Dù sao tôi cũng ăn không nổi nữa, vậy thì ngồi thêm một lát vậy. Đợi cô gái này ăn xong, chúng ta lên phỏng vấn cô ấy.”
Có camera luôn hướng về phía mình, Phỉ Bạch Lộ sớm đã nhận ra, nhưng vì không có ác ý nên cô cũng không quan tâm, chỉ chuyên tâm ăn uống.
…
Nhà họ Phỉ.
Phỉ Thanh Nhược bất an ngồi trong phòng khách, chờ đợi anh cả mang vị tiểu thư nhà họ Phỉ chân chính kia trở về.
Một tháng trước, cô ta tình cờ nghe lén được cuộc nói chuyện của cha mình, mới biết bản thân không phải là đại tiểu thư nhà họ Phỉ thực sự.
Phỉ Đồng vẫn là cha cô ta, chỉ có điều mẹ ruột cô ta không phải là phu nhân nhà họ Phỉ, mà là một trong số rất nhiều tình nhân của ông ta.
Cô ta vậy mà lại là con gái của mấy thϊếp "tiểu tam, tiểu tứ", không phải tiểu thư nhà họ Phỉ danh chính ngôn thuận! Điều này khiến Phỉ Thanh Nhược từ nhỏ đã được nuông chiều trong nhung lụa làm sao có thể chịu đựng được, cô ta ngất xỉu ngay tại chỗ, cũng khiến cho chuyện này bị người nhà họ Phỉ biết được.
Sau đó, mặc dù Phỉ Đồng đã giấu diếm thân phận cô ta là con gái của tình nhân, chỉ nói rằng năm đó do bệnh viện nhầm lẫn.
Lấy cớ cha mẹ ruột đã qua đời, cô ta đã thành công ở lại nhà họ Phỉ.
Hôm nay, anh cả sẽ đi đón vị tiểu thư nhà họ Phỉ chân chính kia trở về.
Rõ ràng cô ta cũng là con gái của cha, nhưng từ nay về sau lại phải khoác lên mình cái mác "mồ côi cha mẹ", trở thành con nuôi đáng thương trong mắt người nhà họ Phỉ, trong lòng cô ta không cam tâm… Phỉ Thanh Nhược cảm thấy như có tảng đá đè nặng trong lòng, vô thức siết chặt lòng bàn tay.