Thập Niên 70: Từ Hôn Đến Hải Đảo, Gả Cho Sĩ Quan Lạnh Lùng Lại Quá Mê Vợ

Chương 1: Thật đáng sợ

Tháng 7, Bắc Kinh, trời tối dần.

Quân khu đại viện, nhà họ Khương.

“Giờ này rồi mà Khương Hoàn vẫn chưa về. Một ngày quan trọng như hôm nay, mà cô ta không giữ thể diện gì cho nhà họ Tần chúng tôi cả. Hay là cô ấy đã quen với việc cả đêm không về?”

Người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh chu vừa nói vừa liếc mắt khinh miệt về phía hai anh em nhà họ Khương đang ngồi cúi đầu bất lực trên ghế sofa.

“Các người nhà họ Khương cũng nên suy nghĩ cho kỹ đi. Nhà tôi, Tần Lãng, ưu tú như vậy! Biết bao nhiêu cô gái bên ngoài đang tranh giành để được làm con dâu nhà họ Tần, thế mà cô ta lại cư xử như thế?”

Bà ta tiếp tục xỉa xói, vẻ mặt hống hách, không để ý đến chồng mình - người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh chỉ khẽ ho vài tiếng nhưng không can ngăn.

Khương An Quốc, anh trai cao lớn của Khương Hoàn cố gắng cúi đầu xin lỗi:

“Bác Tần, hôm nay đúng là lỗi của em gái tôi. Tôi thay mặt nó xin lỗi hai người.”

Người phụ nữ trung niên hất mặt, lớn tiếng:

“Xin lỗi thì làm được gì? Danh dự nhà họ Tần chúng tôi đã mất hết rồi! Với cái tính tình của em gái cậu, ai mà dám cưới về? Tôi thấy tốt nhất là đưa cô ta về quê đi, để rèn giũa lại!”

Khương An Quốc đỏ mặt, cảm giác bị chỉ thẳng vào mũi mắng khiến anh cực kỳ khó chịu. Nhưng nhà họ Khương giờ đã xuống dốc, anh cũng chẳng thể làm gì khác.

“Bác nói đúng. Khi em gái tôi về, tôi nhất định bắt nó đích thân đến nhà xin lỗi hai người.”

Đối mặt với sự khinh thường của nhà họ Tần, Khương An Quốc không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn. Anh thầm nghĩ, em gái mình làm sao có thể mất tích vào đúng ngày đính hôn như thế này?

Đúng lúc này, Khương Kiều Kiều - cô em gái út, cẩn thận lên tiếng, giọng mềm mỏng:

"Bác Tần, chị của cháu bình thường rất ngoan. Hôm nay có lẽ chị ấy có việc gấp nên mới không về kịp. Mong hai người đừng giận ạ.”

Vừa nói, cô vừa cầm ấm nước rót thêm cho hai người, khéo léo dỗ dành.

Một lúc sau, cuối cùng vợ chồng nhà họ Tần cũng chịu đứng dậy ra về. Khương Kiều Kiều mang từ bếp ra một ly nước, đặt ngay tầm tay Khương An Quốc.

Sau đó, cô đứng phía sau anh, nhẹ nhàng xoa bóp vai, từng cử chỉ dịu dàng đầy săn sóc.

“An Quốc, chờ chị về, anh đừng cãi nhau với chị ấy nữa được không?”

Khương Kiều Kiều khẽ cúi đầu, cắn môi, ánh mắt long lanh nước nhìn Khương An Quốc, dáng vẻ vừa yếu đuối lại đáng thương vô cùng.

“Dù chị không tham gia tiệc đính hôn, làm mất mặt cả hai gia đình, nhưng em nghĩ chắc chỉ là chị ấy nhất thời suy nghĩ bồng bột, không phải cố ý đâu.”

Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng kéo tay áo Khương An Quốc, giọng nói mềm mại như cầu xin thay cho Khương Hoàn. Đôi mắt cô ướŧ áŧ, nước mắt như sắp rơi, trông hệt như một chú nai nhỏ vừa trải qua kinh hoàng.

Khương An Quốc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt long lanh của Khương Kiều Kiều, lòng anh không khỏi dịu lại.

Kiều Kiều, cô em gái này của anh, từ nhỏ đã ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Trái lại, Khương Hoàn từ sau khi mẹ ruột là Thẩm Phương qua đời, càng ngày càng tùy hứng, ngang ngược.

Hôm nay là ngày quan trọng như tiệc đính hôn, vậy mà cô ta lại cố ý biến mất. Chẳng khác nào khiến anh mất mặt trước gia đình nhà họ Tần!

“Nếu như Hoàn Hoàn được một nửa hiểu chuyện như em, chắc anh đã không phải đau đầu như bây giờ.”

Anh thở dài một hơi, nhẹ giọng trấn an:

“Được rồi, Kiều Kiều, em yên tâm. Chờ khi Hoàn Hoàn về, anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với con bé, nhất định không cãi nhau nữa.”

Thấy mục tiêu dễ dàng đạt được, Khương Kiều Kiều không giấu nổi vẻ vui sướиɠ. Cô cúi người, nắm lấy tay Khương An Quốc trên sofa, tiếp tục nhẹ giọng đầy quan tâm:

“An Quốc, em không mệt, nhưng anh thì khác.

Dạo này vì chuyện của ba, anh đã bận bịu không ngừng nghỉ, chắc chắn cũng chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Nhìn anh như vậy, em thật sự thấy đau lòng.”

Nghe những lời này, lòng Khương An Quốc không khỏi xao động. Việc ba anh đột ngột bị giáng chức đã khiến anh quá bất ngờ, không hề nhận thấy chút dấu hiệu nào trước đó. Nghĩ đến những mối quan hệ rắc rối cần xử lý, đầu anh lại càng thêm nặng nề.

“Được rồi, anh về phòng nghỉ ngơi một chút. Khi nào Hoàn Hoàn về, em gọi anh.”

Dứt lời, Khương An Quốc trở về phòng nghỉ. Quãng thời gian làm trưởng nam trong nhà đã khiến anh kiệt sức.

Đợi đến khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, trên sofa, Khương Kiều Kiều lộ ra nụ cười mãn nguyện.

“Khương Hoàn, hôm nay sợ rằng chị khó mà trở về dễ dàng.”

Ánh mắt cô ta rời về phía chiếc điện thoại màu đỏ đặt trên bàn trà, sắc mặt trở nên quỷ dị.

Trong một công viên vắng vẻ bên ngoài thành phố, dưới ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn đường, hai tên côn đồ đứng bên cạnh một cô gái đang nằm trong vũng máu.

“Mẹ kiếp! Không phải nói chỉ chơi đùa thôi sao? Sao mày lại mạnh tay thế hả? Giờ người ta chết rồi, phải làm sao đây?”