Khương Hoàn khéo léo diễn vai cô gái yếu đuối, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy chiếc áo khoác vương mùi xà phòng tươi mát, ngẩng khuôn mặt lên, vẻ mặt đáng thương:
“Đồng chí, tôi cãi nhau với người nhà nên bỏ đi, giữa đường lại bị hai gã này bắt cóc kéo đến đây.
Vừa rồi... vừa rồi bọn chúng định giở trò đồϊ ҍạϊ với tôi... Nhưng vì không thỏa thuận được ai trước ai sau nên quay ra đánh nhau. Nếu không, tôi... tôi đã bị...”
Vừa kể, Khương Hoàn vừa khéo léo lau đi vài giọt nước mắt, dáng vẻ yếu đuối khiến người ta không khỏi muốn bảo vệ.
“Đồng chí, xin anh giúp tôi, làm ơn báo cảnh sát giùm tôi!”
Nếu là trong tận thế, hai tên này đã sớm bị cô xử lý dứt khoát, đầu gục xuống đất, không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng hiện giờ là thời đại hòa bình, mọi chuyện cần dựa vào pháp luật để giải quyết. Cô cũng không định tự tay vấy bẩn vì hai tên côn đồ này. Kẻ đứng sau tất cả, Khương Kiều Kiều, mới là mục tiêu chính của cô!
Lục Gia Viễn khẽ nhíu mày. Cô gái trước mặt khóc lóc quá đáng thương, khiến anh chẳng thể làm ngơ.
Không nói nhiều, ánh mắt sắc bén của anh liếc qua hai gã nằm trên đất. Anh nhanh nhẹn rút dây thắt lưng bên hông, thành thạo trói chặt hai kẻ kia lại.
Sau khi cột gọn gàng, anh quay lại nhìn cô gái vẫn đang ngồi liệt trên mặt đất. Giọng nói cố gắng ôn hòa nhất có thể:
“Đồng chí, đừng sợ. Tôi sẽ đi gọi người đến ngay. Cần tôi đỡ cô dậy không?”
Nhìn cô gái nhỏ cuộn tròn người lại trước mặt mình, Lục Gia Viễn bỗng dâng lên xúc động muốn đưa tay ra an ủi.
Một cô gái gặp phải chuyện khủng khϊếp thế này, suýt nữa bị xâm hại, chắc hẳn sợ hãi đến tột cùng. Nếu không phải anh tình cờ đi qua, hậu quả đúng là không dám nghĩ tới.
Khương Hoàn đáng thương vô cùng, tất nhiên không từ chối. Đôi bàn tay trắng nõn như củ sen nhỏ nhắn vươn ra khỏi áo khoác, nắm lấy cánh tay rắn chắc của Lục Gia Viễn.
Giọng cô mềm mại, yếu ớt:
“Vậy làm phiền anh, đồng chí.”
Trong lòng lại không khỏi cảm thán: Cánh tay này chắc hẳn ngày thường không ít lần luyện tập, thật là rắn chắc!
Lục Gia Viễn lập tức quay mặt đi, tránh ánh mắt của cô, khẽ gật đầu. Anh tri kỷ ra hiệu để cô tựa vào cánh tay mình mà đứng dậy.
Theo lý, sau khi gọi người đến giải quyết, anh có thể rời đi ngay. Nhưng không hiểu vì lý do gì, vốn là người luôn ghét rắc rối, anh lại đồng hành cùng cô gái này đến tận đồn công an, giúp cô báo án và ghi lời khai.
Tại đồn công an, mọi việc được xử lý vô cùng chuyên nghiệp.
Một nữ cảnh sát được phân công ghi lời khai cho Khương Hoàn. Khi nghe đến việc cô suýt bị hai tên côn đồ xâm hại, nữ cảnh sát bực tức đến mức quăng mạnh cây bút xuống bàn.
“Đồng chí, nhất định phải đưa cô đi giám định thương tích!”
Lời nói của nữ cảnh sát khiến Khương Hoàn khẽ giật mình, đồng thời gợi lên ký ức của nguyên chủ. Đêm nay vốn là lúc nguyên chủ gặp bi kịch.
Sau khi bị xâm hại, cô gái trẻ lặng lẽ trở về nhà trong đêm, không dám nói cho anh trai, mà lại kể hết với cô em gái nuôi Khương Kiều Kiều.
Khương Kiều Kiều ngoài mặt an ủi, bảo rằng không sao, nhưng sau lưng lại lan truyền chuyện này khắp nơi. Tin đồn bay đến nhà họ Tần, khiến vị hôn phu của Khương Hoàn lập tức đến nhà đòi hủy hôn.
Mất đi hôn ước, cô gái trẻ không còn mặt mũi nào, buộc phải về quê tránh tiếng.
Ba tháng sau, Khương Hoàn phát hiện mình mang thai con của tên côn đồ. Không chịu nổi cú sốc này, cô đã gieo mình xuống sông tự vẫn.
Trái lại, Khương Kiều Kiều – người đứng sau tất cả, lại sống sung sướиɠ cả đời. Không chỉ cướp vị hôn phu của nguyên chủ, cô ta còn chiếm được lòng tin và tình yêu của anh trai Khương An Quốc.
Khương Kiều Kiều giành hết những gì thuộc về nguyên chủ: hôn ước, gia đình, danh dự... và tận hưởng một cuộc sống ngọt ngào, viên mãn.
Thật đúng là câu “người tốt không sống lâu, kẻ ác sống ngàn năm.”
Nghĩ đến đây, Khương Hoàn tức giận không kiềm được. Cô không thể để nguyên chủ tiếp tục chịu đựng số phận bi thảm này.
Vị hôn phu bội bạc, cô có thể không cần. Nhưng gia đình và danh dự, cô nhất định phải giành lại, sống một cuộc đời tốt đẹp, trả đủ mối thù với Khương Kiều Kiều!