Trong phòng, bốn người đang trò chuyện thì bất ngờ Khương Hoàn và Khương An Quốc xuất hiện.
Cả phòng như bị sét đánh, ai nấy đều kinh ngạc.
Ba Tần thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nụ cười vẫn giữ vẻ nhiệt tình như thường lệ:
“Hoàn Hoàn, An Quốc, hai đứa tới từ lúc nào thế?”
Khương Hoàn giữ vẻ mặt điềm nhiên, ánh mắt trong sáng và vô hại, giọng nói ngọt ngào nhưng sắc bén khiến cả bốn người trong phòng lập tức lạnh sống lưng:
“Cháu với anh trai đến từ trước khi Tần Lãng và Khương Kiều Kiều ôm ấp tình cảm đấy ạ~”
Quả nhiên, sắc mặt ba Tần lập tức tối sầm, còn khó coi hơn nuốt phải ruồi.
Tần Lãng nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Khương Hoàn, mặt liền biến sắc:
“Khương Hoàn, em nói vậy là có ý gì?”
Khương Hoàn bật cười khinh miệt, ánh mắt nhìn anh ta chẳng khác gì rác rưởi:
“Thế nào, Tần Lãng, anh nghe không hiểu tiếng người sao?
Ý của tôi còn chưa đủ rõ ràng ư?”
“Nghe kỹ đây. Tôi đang nói là...
Khi hai người vừa tình tứ, vừa tính kế hủy hoại danh dự của tôi, thì tôi đã có mặt ngay tại đây rồi.”
“Cô...”
Tần Lãng bị nghẹn lời, tức đến mức suýt không thở nổi.
Mẹ Tần từ trước đã không ưa gì Khương Hoàn. Hôm nay bà đến đây vốn định giúp con trai dứt khoát hủy bỏ hôn ước. Bà liền lớn tiếng:
“Khương Hoàn, cô nói vậy là có ý gì? Dù gì con trai tôi cũng là vị hôn phu của cô, cô không thể ăn nói như thế với nó!”
Khương Hoàn nhếch môi cười nhạt, vẻ mặt đầy bất cần:
“Ôi dào, bác gái, bác đừng nhận thân thích linh tinh như vậy chứ.
Tiệc đính hôn còn chưa được tổ chức, Tần Lãng làm sao có thể được coi là vị hôn phu của cháu?
Ba cháu không dạy cháu làm cái chuyện không chính danh mà lăng nhăng với người khác đâu ạ~”
Hai người thật sự đang lăng nhăng bên cạnh: “...”
Mẹ Tần tức đến mức mặt tái mét, hừ lạnh:
“Con gái nhà Khương các người, đứa nào cũng chẳng biết liêm sỉ.
Muốn mặt thì không có mặt, muốn phẩm giá lại càng không! Thế này thì ai mà dám lấy chứ!”
Ba Tần vốn định nhân nhượng, giải thích rõ ràng với Khương Hoàn, hy vọng mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được. Nhưng không ngờ bà vợ nhà mình chẳng những không biết ý, lại còn nói ra những lời như vậy, làm mích lòng người ta không sót một ai.
Ông thầm rủa trong lòng: “Thế này thì làm sao tôi gỡ rối được đây? Thật mất mặt quá!”
Khương Hoàn chẳng buồn bận tâm đến những lời của Mẹ Tần, cô thản nhiên xoa mũi, gương mặt đầy vẻ không hề để ý:
“Phải phải, bác nói đúng lắm. Mà vừa hay, nhà họ Khương chúng tôi cũng chẳng hứng thú với những kẻ sống không đàng hoàng.”
Cô cười nhạt, giọng nói dịu dàng nhưng sắc bén đến từng chữ:
“Nhân lúc mọi người đều có mặt ở đây, chúng ta nên giải quyết dứt điểm. Hai nhà hủy bỏ hôn sự đi là vừa.
Dù sao cũng chẳng có cô gái nào muốn gả cho một người đàn ông sống thiếu đứng đắn đâu, đúng không?”
Cô vừa dứt lời, trong phòng không khí như đóng băng.
Khương Hoàn liếc nhìn ba Tần, rồi tiếp tục, giọng châm biếm:
“À đúng rồi, nhắc đến việc hủy hôn, các người đừng quên trả lại toàn bộ quà cáp mà ba tôi đã tặng cho nhà các người nhé.”
Gương mặt ba Tần cứng đờ, bởi ông đã nghe ra ý đe dọa trong lời nói của Khương Hoàn:
“Hoàn Hoàn, cháu là người trẻ tuổi, nói năng hành xử cũng nên bình tĩnh một chút thì hơn.”
Khương Hoàn vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh nhưng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Từng câu từng chữ cô nói ra như đâm thẳng vào tim:
“Bác trai, cháu rất bình tĩnh đấy ạ. Thử nghĩ mà xem, bác là người lớn thế này, chắc chắn cũng chẳng xúc động đâu nhỉ.
Kể cả khi tận mắt thấy bác gái ở nhà hàng thân mật với một người đàn ông khác, bàn bạc cách đổ mọi tội lỗi lên đầu bác, rồi thậm chí lên kế hoạch chia cắt tài sản nhà bác... Chắc bác cũng sẽ không tức giận đâu, đúng không?”
Ba Tần bị chọc tức đến mức mặt xanh mày trắng, không nói nên lời.
Còn Khương Hoàn thì thầm nghĩ, đôi khi chỉ cần vài câu nói đúng chỗ là có thể khiến người ta tức chết mà chẳng cần tốn chút sức lực nào. Đúng là cách này vừa nhanh gọn vừa hiệu quả!
Dẫu vậy, ba Tần cũng tự nhận rằng con trai mình đã sai với Khương Hoàn, và nhà họ Tần thực sự có lỗi. Nhưng không lẽ Khương Hoàn không thể rộng lượng mà bỏ qua mọi chuyện sao?
Khương Hoàn như đọc được suy nghĩ của ông, tiếp tục nói, giọng điệu càng thêm phần sắc bén:
“À mà quên nữa. Ngoài việc trả lại quà tặng, tốt nhất các người nên thêm vào một khoản bồi thường nhỏ cho trái tim bé bỏng của tôi đã bị tổn thương đi nhé~”
Nói xong, cô liếc qua Tần Lãng với ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm:
“Nếu không, tôi cũng chẳng dám đảm bảo là mình sẽ không nói gì đó với người khác đâu.”
Mẹ Tần tức giận đến mức không kìm được, ánh mắt như dao sắc nhìn chằm chằm vào Khương Hoàn và Khương An Quốc:
“Ai mà chẳng biết cô em Khương Kiều Kiều của cô là loại đàn bà không biết liêm sỉ, đã ngủ với đàn ông bên ngoài từ lâu rồi!
Giờ đứng đây giả vờ làm thiếu nữ trong sáng à!
Còn con trai tôi chẳng qua chỉ ôm ấp với một cô gái thôi, thế thì có làm sao?”
Tần Lãng cũng không nhịn được, lập tức gầm lên:
“Khương Kiều Kiều, cô đừng có quá đáng! Cô nghĩ mình là cái gì hả?
Đừng tưởng tôi không biết, cô đã bị mấy thằng du côn bên ngoài ngủ với từ lâu rồi!”
Khương Kiều Kiều tức giận, mắng thẳng mặt:
“Tần Lãng, tôi nguyền rủa cả nhà anh!”