Thập Niên 70: Từ Hôn Đến Hải Đảo, Gả Cho Sĩ Quan Lạnh Lùng Lại Quá Mê Vợ

Chương 17: Không biết xấu hổ

Trong lòng ông Tần chỉ có một nỗi lo duy nhất: Nếu chuyện bê bối này bị Khương Hoàn tung ra ngoài, cái danh "sống buông thả" sẽ bám vào con trai ông suốt đời. Tần Lãng coi như xong!

Ông nhìn thẳng vào Khương An Quốc, giọng nghiêm túc:

“Được, hôm nay tôi đồng ý từ hôn.

Những món đồ mà ba cậu đã mang đến nhà chúng tôi, ngày mai tôi sẽ cho người gửi trả lại hết.”

Nhưng Khương Hoàn không để ông dễ dàng dứt lời. Cô cười nhẹ, giọng điệu sắc sảo:

“Ba Tần, ông nói rõ ràng một chút. Hôn sự này là do nhà chúng tôi – nhà họ Khương – chủ động từ hôn.

Nói thẳng ra là tôi, Khương Hoàn, không cần Tần Lãng!”

Cô cố tình nhấn mạnh từng chữ, không muốn bất kỳ lời đồn đại nào sau này làm tổn hại đến danh dự của ba mình – ông Khương Kiến Hoa.

Mẹ Tần không chịu được sự sỉ nhục, bĩu môi lẩm bẩm:

“Một đứa con gái rách nát mà cũng đòi từ hôn.”

Nhưng bà chưa kịp nói thêm gì, ánh mắt hình viên đạn từ ba Tần đã bắn thẳng về phía bà. Mẹ Tần lập tức im bặt.

Ba Tần gật đầu, miễn cưỡng đáp:

“Được rồi. Tôi sẽ thông báo ra ngoài rằng Tần Lãng là người bị từ hôn.”

Ông nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc tại đây, nhưng Khương Hoàn lại chưa có ý định để mọi việc yên ổn như vậy.

Cô khẽ nhướng mày, nhìn ông cười nhạt:

“Tôi nghĩ hình như ông quên một chuyện.”

Tần Lãng, đang ôm mặt đau đớn, liền bật dậy, hét lớn:

“Khương Hoàn, cô là đồ vô liêm sỉ! Đừng được đằng chân lấn đằng đầu!”

Lời vừa dứt, anh ta chưa kịp làm gì thêm thì Khương Hoàn đã vung chân đá thẳng vào chỗ hiểm của anh ta.

Tần Lãng hét lên đau đớn, mặt đỏ bừng từ cổ đến trán, người gập xuống ôm lấy phần dưới, cuối cùng ngã quỵ xuống đất, thở dốc.

“Khương Hoàn!!!”

Ba Tần thấy con trai bị như vậy, trong lòng tất nhiên tức giận, nhưng ông không thể phản bác được gì. Ông chỉ còn biết trầm mặt, hỏi:

“Nói đi, cô muốn bồi thường thế nào?”

Khương Hoàn cười thầm, chờ đúng câu hỏi này. Cô từ tốn đáp:

“Tần Lãng đã làm ra chuyện như vậy, xem như nể mặt ông, tôi sẽ không truy cứu thêm.”

Cô ngừng lại, mỉm cười đầy toan tính:

“Nhưng… nhà các ông nên bồi thường tôi 2 vạn tệ.”

Ba Tần lặng người trước yêu cầu của Khương Hoàn. Ông là giám đốc xưởng, sống trong một ngôi nhà ba tầng, tiền bạc không thiếu. Tuy nhiên, 2 vạn tệ cũng không phải con số nhỏ. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên quyết của cô gái trước mặt, ông hiểu rằng không có đường thương lượng.

Ở bên cạnh, Khương An Quốc hít một hơi lạnh, thầm nghĩ:

“Em gái tôi đúng là gan thật. Muốn đến tận 2 vạn tệ!”

Để so sánh, tiền lương của Khương An Quốc một tháng chưa đến 100 tệ. Số tiền 2 vạn tệ này đủ để anh làm việc cật lực trong hơn 10 năm trời!

“Được, 2 vạn tệ. Ngày mai tôi sẽ gửi đủ, không thiếu một xu, đến nhà họ Khương.”

Nói xong, ông gọi Tần Lãng đi cùng, không thèm liếc mắt nhìn mẹ Tần, rồi rời đi trước.

Mẹ Tần thấy chồng con không thèm để ý đến mình mà bỏ đi, tức giận trừng mắt nhìn Khương Hoàn một cái, nhưng cũng đành hậm hực rời khỏi phòng.

Trong phòng giờ chỉ còn lại ba anh em nhà họ Khương.

Ngay giây tiếp theo, Khương Hoàn bất ngờ giơ tay tát mạnh vào mặt Khương Kiều Kiều.

Khương Kiều Kiều đứng sững, cả người ngây ngẩn như không tin vào mắt mình. “Khương Hoàn từ khi nào lại trở nên gan lì thế này? Cô ấy còn dám ra tay đánh mình nữa?”

Cô ôm má, nước mắt lập tức rơi như mưa, vẻ mặt đầy ủy khuất như thể Khương Hoàn vừa phạm phải một tội ác tày trời.

Khương An Quốc chau mày, trong lòng không khỏi mềm lòng. Dù gì Khương Kiều Kiều cũng là em gái của anh:

“Hoàn Hoàn, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân.”

Khương Hoàn quay sang nhìn anh trai mình, vẻ mặt đầy khinh thường:

“Anh à, em nghĩ anh đúng là não cá vàng. Anh quên nhanh vậy sao? Mới vừa nãy ở phòng bên, chính tai chúng ta nghe được Kiều Kiều nói những gì.”

Lời nhắc nhở của Khương Hoàn khiến Khương An Quốc sực nhớ lại. Đúng rồi, vừa nãy ở phòng bên, chính miệng Kiều Kiều đã thừa nhận thích Tần Lãng và còn nói muốn anh ta cưới cô.

Sắc mặt Khương An Quốc tối sầm lại. Lần này, anh cũng phải thừa nhận rằng chính Khương Kiều Kiều đã sai, và cô đã thật sự phản bội Hoàn Hoàn.

Thấy tình hình không ổn, Khương Kiều Kiều vội vàng tiến lên, nắm lấy tay áo Khương An Quốc, nước mắt lưng tròng, giọng điệu đầy vẻ đáng thương:

“Anh An Quốc, nghe em giải thích! Tất cả đều là tại Tần Lãng, chính anh ta dụ dỗ em trước.

Em cũng chỉ là một phút yếu lòng, bị mấy lời ngon ngọt của anh ta lừa gạt thôi. Anh nhất định phải tin em, được không?”

Nhắc đến Tần Lãng, Khương An Quốc nhớ lại hành vi của gã ta. Sắc mặt anh bắt đầu dịu xuống, có vẻ dao động.

Khương Hoàn quan sát, ánh mắt đầy mỉa mai. Cô thầm nghĩ: “Đúng là không còn gì để nói với cô ta. Thật không ngờ mức độ không biết xấu hổ của Kiều Kiều lại kinh khủng như vậy.”

Cô nhếch môi, giọng nói lạnh lùng cất lên:

“Được, vậy để tôi hỏi cô, Khương Kiều Kiều.

Nếu cô không thích Tần Lãng, tại sao cô lại gọi điện thoại đến nhà họ Tần, vu khống tôi bị kẻ khác làm nhục?

Có phải vì cô thích Tần Lãng, nên muốn ngăn cản anh ta đính hôn với tôi, để sau đó anh ta cưới cô đúng không?”