Vu Dương ở đầu dây bên kia nhìn chiếc điện thoại bị cúp ngang, bỗng tự lẩm bẩm:
“Không lẽ Hoàn Hoàn vừa thẹn thùng sao…”
Còn với Khương Hoàn, bán đi công việc của Khương Kiều Kiều chỉ là bước đầu. Cô muốn chắc chắn rằng Khương Kiều Kiều sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được.
Nếu không, mọi tổn thương mà nguyên chủ phải chịu chẳng phải đã uổng phí sao?
Trong trí nhớ của cô, Khương Kiều Kiều từng dùng đủ mọi thủ đoạn, thậm chí lợi dụng cả Khương An Quốc, hại anh trai của nguyên chủ phải ngồi tù, chỉ để mở đường cho sự nghiệp của chồng mình.
"Ngồi tù…"
Nghĩ đến đây, Khương Hoàn đang nằm thư giãn trên ghế sofa, bỗng nhiên bật dậy. Đôi mắt cô lóe lên một tia sáng.
Cô nhanh chóng nhấc điện thoại lên, gọi một cuộc khác:
“Alo, đây có phải Cục Công An không? Tôi là Khương Hoàn. Tôi muốn gặp đồng chí Vương để tìm hiểu một vài tình huống…”
Bên kia, Khương An Quốc và Khương Kiều Kiều mãi đến nửa đêm mới trở về.
Ngày hôm sau, khi Khương Hoàn thức dậy thì hai người đã rời đi làm.
Buổi sáng, người nhà họ Tần lái xe đến trước cổng nhà họ Khương, mang đồ sính lễ trả lại.
Tài xế thấy trên đầu Khương Hoàn vẫn còn quấn băng gạc, liền lịch sự giúp cô mang hết đồ vào trong nhà.
Khương Hoàn cũng không khách sáo, ung dung đứng chỉ đạo.
Khi dạo quanh trong sân, gặp bất kỳ ai, cô đều thoải mái mỉm cười. Ai hỏi gì, cô cũng không che giấu.
“Tôi là người chủ động hủy hôn với nhà họ Tần. Đồ đạc này là họ mang trả lại sính lễ thôi.”
Nghe vậy, một số người tò mò hỏi lý do hủy hôn.
Lúc này, Khương Hoàn liền thu lại nụ cười, đổi sang vẻ mặt nghiêm túc:
“Bác Trương, bác đã từng thấy nhà nào bị hủy hôn mà bên kia không chỉ trả lại sính lễ, còn bồi thường thêm một khoản lớn chưa?”
Câu nói của cô lập tức khiến bác Trương mở radar "tám chuyện". Bác nghiêng đầu suy nghĩ:
“Ừ nhỉ… Chắc chắn là nhà đó có con trai sống không đứng đắn, làm chuyện có lỗi với cô dâu nhà này.
Hoặc giả… con trai nhà họ Tần chắc không ‘đủ khả năng’ nên phải bồi thường cho cô dâu.”
Khương Hoàn thầm cảm thán trước sức tưởng tượng phong phú của bác Trương. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn giữ vẻ nghiêm túc:
“Bác Trương, cháu không nói gì nhé. Những điều bác vừa nói đều là do bác tự đoán cả đấy.”
Nói xong, cô còn cố tình làm một cái mặt quỷ với bác Trương, khiến bác bật cười đắc ý, nghĩ rằng mình đã đoán đúng.
Bác Trương liền nắm tay cô, an ủi:
“Cháu đừng buồn. Bác sẽ giúp cháu tìm một nhà chồng tốt hơn!”
Trong khi đó, người tài xế vẫn âm thầm giúp dọn đồ, nhưng trong lòng đầy thắc mắc:
“Người trong sân này đúng là lạ thật. Sao ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc thế nhỉ…”
Còn về đồ sính lễ, vì lo cho con gái sẽ bị ủy khuất, cha Khương trước khi rời đi đã chuẩn bị rất nhiều sính lễ phong phú.
Ngoài các món "tam chuyển một vang" (xe đạp, máy may, đồng hồ), còn có cả phiếu mua TV.
Khi lục trong một chiếc túi, Khương Hoàn phát hiện hai phong bì dày cộp.
Nhân lúc không ai chú ý, cô liền cất hết mọi thứ vào không gian của mình.
Xong xuôi, cô nhớ ra mình còn một việc cần làm, liền đẩy xe ra khỏi nhà.
Cùng lúc đó, Khương Kiều Kiều trở về, mặt đầy giận dữ. Cô vừa phát hiện ra công việc của mình đã bị bán mất…