Lửa lớn cháy suốt ba canh giờ, nửa hoàng cung hóa thành tro bụi.
Thị vệ cấm quân kẻ chết, kẻ đào tẩu, bên cạnh tiểu hoàng đế mới bốn tuổi chỉ còn lại một tên ám vệ cuối cùng.
Trong điện Diên Hòa, Tống Minh Trĩ vận hắc y, dùng đầu ngón tay lau đi vết bẩn trên gương mặt nhỏ của thiên tử.
Giữa tiếng lách tách của ngọn lửa đang thiêu đốt cung điện, hắn mỉm cười: “Bệ hạ có sợ không?”
Tiểu hoàng đế lắc đầu, bàn tay nhỏ siết chặt: “Không sợ...”
“Được,” Tống Minh Trĩ thở dài nhẹ, “Bệ hạ quả nhiên không hổ danh là hậu duệ của Văn Đế.”
Ánh lửa chiếu sáng cặp đồng tử màu lam, ngũ quan vốn đã rực rỡ của hắn trong khoảnh khắc này càng thêm phần kiêu ngạo.
Ngay cả vết sẹo dài băng ngang gò má, giờ đây cũng chẳng còn gớm ghiếc như trước.
Sở Văn Đế Mộ Yếm Chu từng xoay chuyển càn khôn giữa lúc nguy nan, vực lại cơ đồ đang lung lay sắp đổ.
Năm đó, chính y đã lấy sức lực của một người mà chấn chỉnh sơn hà, sống chết kéo dài quốc vận Đại Sở thêm trăm năm, tạo nên một thời thịnh thế lưu danh thiên cổ.
Chỉ tiếc rằng, lần này Đại Sở rốt cuộc không chờ được một Văn Đế thứ hai.
...
Lửa cháy càng lúc càng lớn.
Tống Minh Trĩ ôm tiểu hoàng đế, chậm rãi bước về phía long ỷ, cúi người đặt nó lên đó.
Lửa dữ lúc này đã lan đến đại điện, xà nhà bằng gỗ nam mộc quý giá cuối cùng cũng không chịu nổi sức nóng mà đổ sập.
Long trụ chạm khắc kim long giương mắt giận dữ, phun ra ngọn lửa cuối cùng.
“Ầm...”
Khoảnh khắc cuối cùng, Tống Minh Trĩ không nhịn được mà thở dài một hơi.
Thà làm chó thời thái bình, không làm người nơi loạn thế.
Sinh ra giữa thời loạn, tiếc nuối lớn nhất đời hắn chính là chưa từng được tận mắt chứng kiến cảnh phồn hoa gấm vóc năm xưa.
Nếu có kiếp sau, nhất định phải sinh ra vào thời thái bình.
Nếu có thể làm một kẻ phú quý nhàn nhã, ăn no chờ chết, thì không gì tốt hơn...
Năm Quang Hữu thứ ba, Sở vong.
Quốc vận kéo dài một trăm bốn mươi mốt năm.
-
Trời dần tối, ánh chiều tà như dát vàng.
Tại dịch quán Tây Vực nằm ở phía nam hoàng thành, khắp nơi đều treo đầy lụa đỏ.
Giờ lành đã gần kề, trong dịch quán người người nhộn nhịp, các mụ mối cũng đã chỉnh tề đứng chờ ngoài cửa.
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ...
Một thiếu niên Tây Vực cải trang làm tiểu đồng, vẻ mặt đầy lo lắng thúc giục: “Tống công tử, sao người còn chưa thắp hương? Không phải nói muốn hun ngất các mụ mối và thoát thân sao?”
Tống Minh Trĩ vừa mới âm thầm cầu nguyện khi nãy làm sao ngờ được rằng “kiếp sau” lại đến nhanh thế này.
Còn chưa kịp phản ứng, hắn vô thức lặp lại: “... Thoát thân?”
Ai muốn thoát thân?
Lời còn chưa dứt, gió chiều bất chợt nổi lên.
Thổi tung ống tay áo đỏ tươi của Tống Minh Trĩ.
Thấy vậy, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, vô thức ngước mắt...
Ánh hoàng hôn xuyên qua song cửa, chiếu lên mặt gương đồng.
Tựa như một đốm lửa, thắp sáng đôi mắt hoa đào dài hẹp, hơi xếch màu lam nhạt trong gương, cùng với nốt lệ chí nhỏ dưới mắt.
Dẫu không trang điểm, vẫn diễm lệ đến mức thái quá.
Vẫn là diện mạo quen thuộc, chỉ khác duy nhất là gò má không còn vết sẹo xấu xí.
Không còn vết sẹo... từ năm bảy tuổi đã in hằn trên mặt hắn.
Lòng Tống Minh Trĩ đột nhiên trống rỗng.
“Trĩ công tử,” thấy thời gian chẳng còn bao nhiêu, Tống Minh Trĩ vẫn ngồi trước lư hương, do dự không quyết, tiểu đồng không khỏi sốt ruột thay hắn, vội thúc giục: “Người của Tề Vương phủ sắp đến đón dâu rồi!”
Nói đoạn, gã liền nhét chiết hoả tử vào tay Tống Minh Trĩ.
Cơn đau cháy bỏng dữ dội từ ngọn lửa dường như vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi ký ức. Tống Minh Trĩ bất giác nhíu mày, vô thức vứt ngay thứ trong tay đi.
Lửa tắt phụt, chỉ còn lại làn khói xanh lượn lờ.
Lư hương trên bàn bị hắn làm đổ xuống đất, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, đồng thời phát ra một tiếng “cạch” nhẹ, trong khoảnh khắc đó, thần trí Tống Minh Trĩ lập tức bừng tỉnh.
Trĩ công tử, Tề Vương, đón dâu…?
Vài từ không quá xa lạ bỗng chốc ùa vào tâm trí hắn.
Sở Văn Đế Mộ Yếm Chu, trước khi đăng cơ từng mang tước hiệu “Tề Vương”. Sau đó, suốt hơn trăm năm, không còn vị hoàng tử nào được phong hiệu này nữa. Y cần mẫn chính sự, ngày đêm lo toan, đến khi băng hà vẫn để trống hậu cung. Chỉ có thuở niên thiếu, khi còn là hoàng tử, y từng được phụ hoàng hôn quân của mình ban hôn một lần.
Người thành thân với y đến từ “Thuật Lan Quốc” ở Tây Vực, nếu hắn nhớ không nhầm… dường như được gọi là “Trĩ công tử”?
Hơi thở của Tống Minh Trĩ không thể không dừng lại.
Trong lòng bỗng dấy lên một suy đoán hoang đường.
… Không, không thể nào?
Đoàn đón dâu thổi kèn gõ trống rầm rộ tiến đến dịch quán.
Ngoài phòng ngủ, mụ mối cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy, lúc này lập tức quay người, nhẹ giọng nhắc nhở vào trong: “Trĩ công tử, giờ Dậu đã đến.”
Tiểu đồng siết chặt nắm tay, lập tức xoay người định chặn cửa.
“Khoan đã...” Tống Minh Trĩ vô thức cất lời, ngăn hành động của gã lại.
Tiểu đồng khó hiểu quay đầu lại: “Công tử?”