Sư Muội Của Ta, Chú Cún Điên Loạn

Chương 6.1: Người và ếch nhái đều có thể thích trăng, chỉ có đống phân chó là không được

Tùy Âm hiếm khi ghét một ai, nhưng Từ Sùng lại là người đầu tiên, cũng là duy nhất khiến nàng chán ghét đến tận xương tuỷ. Hơn nữa, qua bao năm tháng, sự khó chịu với hắn chỉ tăng không giảm.

Từ Sùng dựa vào cái danh là người thân trong tộc của Tông chủ Từ Trường Phong, lúc nào cũng ra vẻ vênh váo, hống hách như mình là nhân vật tột đỉnh cao quý. Kiểu cách kiêu ngạo ấy khiến cả đệ tử nội môn lẫn ngoại môn đều ngấm ngầm khinh ghét.

Tư chất của hắn không phải quá tệ, nhưng nhờ dùng không biết bao nhiêu linh đan diệu dược, mới miễn cưỡng đột phá đến Kim Đan sơ kỳ. Dẫu vậy, tuổi tác hắn lại lớn hơn Tùy Âm hẳn hai giáp.

Tùy Âm và hắn kết thù từ một lần tỉ thí trong kỳ trúc cơ. Khi đó, nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu nhân tình thế sự, chỉ một lòng muốn giành lấy vinh quang cho Bát Sương Phong. Trận đấu ấy, nàng quả thực dốc hết sức mình.

Hồi đó, Từ Sùng cũng chẳng phải nhân vật gì ghê gớm. Đến trận thứ ba, nàng đã chạm trán hắn. Chưa cần dùng đến toàn lực, nàng đã đánh gãy hai cái xương sườn của hắn, khiến hắn ôm bụng ôm ngực mà rút lui khỏi lôi đài trong bộ dáng thảm hại.

Có lẽ vì bị một tiểu cô nương đánh bại, làm hắn mất hết mặt mũi. Từ đó, hắn luôn tìm cách gây khó dễ cho nàng. Trong những lần lịch luyện, hắn thường đặt bẫy nhỏ hòng làm nàng vấp ngã, chuyện ấy đã không còn lạ lẫm gì.

Mãi đến khi nàng bước vào Kim Đan kỳ trước hắn, hắn mới chịu kiềm chế đôi chút. Nhưng gần đây lại gặp phải chuyện rắc rối này.

Mấy việc đó cũng không phải lý do chính khiến nàng ghét hắn. Điều khiến nàng thực sự căm hận chính là việc hắn từng tỏ tình với Phó Thính Sênh.

Với kiểu cách khoa trương của hắn, đương nhiên sự việc ấy bị hắn làm rùm beng khắp nơi, ai nấy đều biết.

Dù Phó Thính Sênh không để tâm đến hắn, nhưng Tùy Âm vẫn thấy không thoải mái. Người ta nói ếch nhái còn mơ tới ánh trăng, thì cũng không đến nỗi nào. Còn hắn? Hắn xứng là thứ phân chó bốc mùi!

Từ Sùng ngẩng cao đầu, nhếch miệng cười khinh khỉnh, từ tốn bước đến cạnh nàng. “Tiếng “sư huynh” này của ngươi, ta quả thực không dám nhận.” Từ Sùng đảo mắt một vòng, giọng cười khẩy: “Dù sao thì, tội danh thông đồng trộm bảo vật bí cảnh, ngay cả ta cũng chẳng có cái gan ấy để mà nhận đâu.”

Hắn nói lớn tiếng, cố ý khiến xung quanh phải chú ý.

Huống chi, bên cạnh hắn luôn có vài tên tay chân đi theo, cười hùa theo hắn, trông như một bọn đang chực chờ xem trò hề của nàng.

Nếu là trong bí cảnh, nàng còn có thể đánh trả, nhưng trong tông môn, dưới ánh mắt của bao người, nếu nàng động thủ đánh hắn, chỉ e chưa đến sáng mai, hình phạt lại ập xuống đầu nàng.

Nhưng nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn, Tùy Âm chỉ thấy máu nóng dồn lên đầu.

Sắc mặt nàng lạnh hẳn, giọng trầm xuống: “Từ Sùng.”

Ngày thường nàng đối nhân xử thế ôn hòa, nhưng dù sao cũng ở bên cạnh Phó Thính Sênh nhiều năm, khí chất lạnh lẽo uy nghiêm cũng học được đôi chút. Lúc này, nàng tỏa ra uy áp lạnh buốt, khiến người ta bất giác run rẩy.

“Vậy ý ngươi là,” Tùy Âm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, “ngươi có chứng cứ xác thực rằng ta đã trộm bảo vật bí cảnh?”

Từ Sùng tu vi không bằng nàng, đối diện với nàng liền bị áp chế, nhưng hắn không cam tâm bị một cô nhóc dọa nạt. Hắn gượng gạo nói: “Hừ! Ai mà biết ngươi đã dùng yêu pháp gì.”

“Từ Sùng!” Tùy Âm cao giọng, uy áp từ nàng như sấm sét nổ tung, khiến cả người hắn như đông cứng lại. “Thứ nhất, Khởi Vân Tông ta từ trước tới giờ chưa từng dạy yêu pháp. Ngươi là đệ tử Khởi Vân Tông, miệng nói lời càn quấy, làm tổn hại danh dự tông môn. Ngươi nói xem, tội này xử sao?”

“Thứ hai,” nàng tiến thêm một bước, ánh mắt như đâm thẳng vào tim hắn, từng chữ rõ ràng: “Vô cớ bôi nhọ sư muội đồng môn, tội này xử sao?!”

Thanh âm của nàng không lớn, nhưng mỗi chữ tựa như lưỡi dao sắc bén lan tỏa khắp bốn phương, khiến những người xung quanh bất giác lùi lại vài bước.