Sư Muội Của Ta, Chú Cún Điên Loạn

Chương 7.1: Ꮆiết nàng

Tùy Âm có một thoáng nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến nàng sợ hãi.

Phản ứng đầu tiên của nàng là không tin, kinh hoàng mở mắt ra, trước mắt vẫn chỉ là một màn sương mờ mịt. Chỉ có trong không gian thần thức, nàng mới nhìn thấy rõ vài vị sư đệ sư muội đã đi nghỉ ngơi.

Người sư đệ vừa lên tiếng kia, đang ngoan ngoãn nằm trên giường của mình.

Thế nhưng, tiếng nói chuyện vẫn không ngừng vang lên.

Tùy Âm bắt đầu nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Người ta chẳng phải vẫn nói rằng, khi một người bị mù, thính giác sẽ trở nên nhạy bén hơn sao? Có lẽ nàng cũng như vậy, nghe được những thứ không có thực.

Hai giọng nói kia dường như không hay biết có người đang nghe lén, thậm chí còn cãi vã, âm lượng càng lúc càng lớn.

Tùy Âm thực sự cảm thấy sợ hãi. Nàng mở rộng thần thức thêm một chút, quan sát động tĩnh của những người xung quanh. Dường như không một ai trong khách điếm, cả trong lẫn ngoài, nghe thấy tiếng nói ấy.

Ngay cả sư đệ sư muội ở sát vách cũng hoàn toàn không phát giác.

Giọng nói quen thuộc kia vang lên:

"Ký chủ, xin hãy bình tĩnh theo dõi tình hình. Dẫu sao nàng cũng là đệ tử cuối cùng của Thanh Nhàn Chân Nhân ở Bát Sương Phong, chút rắc rối này rất nhanh sẽ được giải quyết."

Không sai chút nào!

Chính là giọng nói đó, giọng đã từng nói với nàng rằng nàng là "khí vận chi tử" của thế giới này. Bình thường nghe thì có vẻ thanh nhã, nhưng hôm nay lại khiến người ta cảm thấy rợn gáy.

Tùy Âm nghiến chặt răng, hai hàm răng không thể kìm nén mà khẽ run lên. Đôi bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch, nổi gân xanh mờ mờ.

Nó gọi hắn là "Ký chủ".

Ký chủ...

Sư tỷ từng nói qua, ở vùng Miêu Lĩnh có một môn phái chuyên nuôi cổ trùng. Nếu bị cổ trùng ký sinh, kẻ đó sẽ được gọi là ký chủ.

Ngoài điều đó ra, Tùy Âm không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì khác.

Nhưng, sư tỷ chưa bao giờ đề cập đến loại cổ nào có thể ký sinh trên hai cơ thể, biết nói tiếng người và được gọi là "hệ thống".

Phó Thính Sênh cái gì cũng biết, khi dạy nàng luôn tận tình giảng giải, không giấu giếm điều gì. Tùy Âm chắc chắn đây không phải là cổ trùng.

Dẫu cố gắng giữ lý trí, nhưng trước những thứ chưa biết, con người ta luôn mang một nỗi sợ hãi bẩm sinh. Hơn nữa, thông tin chúng tiết lộ khiến nàng hoảng loạn. Tùy Âm gần như không thể ngừng run rẩy, chỉ còn cách rút thanh linh kiếm ra, ôm chặt trong lòng, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, nghĩ về lai lịch của tên đệ tử này.

Tùy Âm hồi tưởng lại dung mạo của hắn – nhạt nhòa đến mức đặt vào đám đông cũng khó lòng nhận ra.

Theo danh sách từ Phù La Điện, hắn tên Giang Bắc Huyền, hai mươi lăm tuổi, tu luyện ở kỳ luyện khí sơ kỳ, là đệ tử dưới trướng Thanh Dương Chân Nhân ở Vọng Đạo Phong. Ngoài ra không còn thông tin nào khác, cũng chẳng có gì đặc biệt.

Tùy Âm nghĩ mãi mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì nghe Giang Bắc Huyền hậm hực nói:

"Thanh Nhàn Chân Nhân chỉ là một người chẳng lo chuyện bao đồng, trông chờ bà ta ra mặt chẳng bằng chờ mười năm nữa!"

Tim Tùy Âm chợt đập mạnh một cái. Quả nhiên là chuyện mà ai cũng biết, vậy mà nàng còn ôm hy vọng hão huyền.

"Huống hồ," Giang Bắc Huyền cười lạnh, "Ta đâu có dư mười năm để phí ở đây? Ngươi thì có bao nhiêu thời gian?"

Hệ thống rốt cuộc không giữ được dáng vẻ ôn hòa nữa, giọng trở nên lạnh lẽo:

"Ngươi muốn làm gì?"

Giang Bắc Huyền: "Gϊếŧ nàng ta, đoạt toàn bộ khí vận của nàng. Lần trừ yêu này chính là cơ hội tuyệt vời. Nếu nàng chết trong tay yêu vật ở Nam Lê, chẳng ai nghi ngờ chúng ta cả."

Bên kia rơi vào một khoảng lặng.

Tùy Âm ôm chặt kiếm, đôi môi bị cắn đến trắng bệch, trong miệng nếm được vị máu tanh. Nàng chỉ muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích được.