Chúc Lan vội hỏi giờ đang là năm nào. Nàng cần xác định lại dòng thời gian cho rõ ràng.
Hạng Văn Viễn nhìn nàng như thể nhìn kẻ ngốc: "Làm ở lớp Đinh đến mức quên cả năm tháng sao? Đại Trung, nói cho nàng biết!"
"Là... là năm Cảnh Sơ nguyên niên!"
Năm Cảnh Sơ nguyên niên, cũng chính là năm đầu tiên Long Trường Học Viện cho nữ tử nhập học. Lúc này, Chúc Thanh Nhan vừa mới nhập học, hẳn là ở Bính Tự Nhị Ban.
"Ngươi vừa nói “ức hϊếp”, là chuyện gì?" Chúc Lan lập tức hỏi tiếp.
Nàng đây rõ ràng là một nhân vật đối chiếu, luôn luôn cẩn trọng, sao lại đi bắt nạt nữ chính?
Chuyện gì kỳ quặc thế này!?
Hạng Văn Viễn tức giận quát: “Đừng có mà giả vờ ngây thơ! Nhà ngươi rõ ràng thiếu phụ thân của Thanh Nhan sư tỷ một khoản bạc lớn.
Giờ phụ thân nàng đã qua đời, mẹ góa con côi lên nhà ngươi đòi nợ, lại bị các ngươi đuổi ra ngoài. Đại Trung, nói xem, chúng ta có nên thay Thanh Nhan sư tỷ đòi lại công bằng không!?”
Đại Trung không cần nghĩ ngợi, gật đầu ngay: “Đương nhiên là nên!”
Ồ, thì ra là chuyện này.
Chúc Lan lập tức hiểu ra, hóa ra là tiểu đệ trung thành của nữ chính trong nguyên tác đến đây thay nàng trút giận!
Nếu giải thích ngay bây giờ, có ích gì không? Chúc Lan ngẫm nghĩ một chút.
Ở tình cảnh này, nói gì cũng vô ích. Bắt nạt học đường vốn chẳng cần lý do, dù có giải thích cũng chỉ bị gán cho tội ghen ghét Chúc Thanh Nhan, rồi bị vu khống bịa đặt mà thôi.
Hạng Văn Viễn liếc Chúc Lan, hừ lạnh: “Thanh Nhan sư tỷ thật xui xẻo, sao lại gặp loại thân thích vô lại, thiếu tiền không trả như các ngươi chứ! Hôm nay bọn ta phải thay sư tỷ đòi lại danh dự!”
Nói dứt lời, hắn hô lớn, mấy tên đàn em lập tức xông tới vây quanh Chúc Lan, muốn đẩy nàng xuống hồ.
Chúc Lan nhanh trí, chỉ tay ra sau lưng họ hét lớn: “Thanh Nhan sư tỷ!”
Cả bọn giật mình quay đầu lại, đúng lúc đó, nàng cúi người luồn qua, nhanh chóng chạy đi.
“Đuổi theo!”
Chúc Lan không quen thuộc địa hình nơi này, chỉ biết chạy vòng vèo né tránh. Nhưng chạy một hồi, nàng ngẩng đầu lên thì phát hiện mình lại quay về bờ hồ lúc nãy.
Cái gì thế này? Ai thiết kế con đường này vậy? Sao giống như gặp phải bẫy của quỷ thế!
“Nghe tiếng động rồi! Chắc là ở phía trước thôi!”
Đúng lúc này, từ bên cạnh bỗng dưng có một bàn tay chìa ra, kéo mạnh nàng vào gầm cầu đá.
Có người!?
Chúc Lan giật mình, nhìn kỹ lại thì thấy đó là một thiếu niên xanh xao gầy gò, trong tay ôm chặt một quyển sách. Thiếu niên ra hiệu cho nàng ngồi xuống.
Theo trí nhớ của thân xác này, thiếu niên này chính là Đinh Tiểu Khâu, người mà phu tử từng nhắc tới, luôn đứng thứ 11 từ dưới lên trong tất cả kỳ thi của toàn viện.
Chúc Lan lập tức cúi người nấp xuống. Với dáng người nhỏ bé, hai người dễ dàng bị cây cầu đá che khuất.
Hạng Văn Viễn cùng đồng bọn đuổi đến nơi, không thấy Chúc Lan đâu, chỉ “hừ” một tiếng, rồi rẽ sang hướng khác.
“Đa tạ Đinh sư huynh!” Chúc Lan quay qua nhìn thiếu niên bên cạnh, chân thành cảm ơn.
Đinh Tiểu Khâu ngơ ngác: “Ngươi biết ta?”
Ánh mắt hắn khẽ đảo, phát hiện nàng lại gọi mình là “sư huynh”. Ở Long Trường Thư Viện, các học trò xưng hô với nhau theo thứ tự lớp. Đinh Tiểu Khâu đứng cuối bảng lớp Bính, còn nàng lại gọi hắn là sư huynh... chẳng lẽ...
Hắn liếc mắt xuống tấm thẻ gỗ ở thắt lưng nàng, thấy chữ “Đinh” lớn hiện rõ, trong lòng bất giác cảm thấy vô cùng thân thiết.
Nếu không nhờ thành tích ổn định như thần của các sư đệ sư muội lớp Đinh, thì làm sao hắn còn trụ lại lớp Bính được!?
“Ngươi là sư muội lớp Đinh?” Đinh Tiểu Khâu nở nụ cười thân thiện.
Chúc Lan gật đầu: “Ta tên là Chúc Lan.”
Ánh mắt Chúc Lan rơi xuống quyển sách trên tay Đinh Tiểu Khâu, thấy nó rách nát, trang giấy xộc xệch. Hắn phải ôm chặt thì sách mới không rơi tung ra.
“Này, là bọn Hạng Văn Viễn phá phải không?”
Đinh Tiểu Khâu chỉ cười khổ: “Không sao, ta quen rồi.”
Xem ra trước khi dụ nàng tới Quan Phong Đình, bọn Hạng Văn Viễn đã chọn Đinh Tiểu Khâu làm trò tiêu khiển để bắt nạt.
“Hay quá ha, Đinh Thập Nhất, không ngờ ngươi lại trốn ở đây! Đã không nỡ rời đi thì ở lại luôn đi!”
Tiếng Hạng Văn Viễn thở hồng hộc vang lên. Hắn dẫn người tìm một vòng, cuối cùng quay lại, bắt gặp cả hai.
Đinh Thập Nhất!?
Đôi mắt Chúc Lan mở lớn, không dám tin quay sang nhìn Đinh Tiểu Khâu.
Vị thiếu niên xanh xao, chỉ cao ngang mình, trông vô hại như củ cải con này, chẳng lẽ lại chính là Đinh Vô Cữu, trùm phản diện khét tiếng cuối cùng trong nguyên tác!?