Râu Chuột tên thật là Tô Chí Kiệt, là con trai ruột của bà chủ quán cơm Bình An. Sở dĩ gã có biệt danh như vậy là do trên mặt có hai râu rồng rất sâu, miệng lại hô kết hợp với cái nghề “hai ngón” ở bến xe của gã nên mọi người liền kêu gã như vậy.
Râu Chuột nằm xuống cái võng bên cạnh, nhìn Chúc Bân cất kỹ tiền thắng bài vào túi áo của ông ta rồi hỏi bằng giọng điệu không mấy quan tâm.
“Đói chưa? Tui dẫn chú đi ăn sáng.”
Chúc Bân cũng mệt mỏi nên liền leo lên cái võng bên cạnh Râu Chuột.
“Không ăn. Tao buồn ngủ quá để tao ngủ một giấc đã.”
Râu Chuột gật đầu sau đó không nói gì cả. Gã nhìn Chúc Bân nằm co ro trên võng một lát rồi bấm điện thoại mở mấy bài bolero lên nghe. Cứ thế trong tiếng nhạc du dương hai gã đàn ông một già một trẻ ngủ mất.
Chúc Kỳ Thanh thấy Chúc Bân đã ngủ say thì liền nhìn ông ta không chút kiêng kị.
Người cha này của cậu đã già thật rồi. Tóc thì bạc muối tiêu, mặt gầy sộp, da dẻ nhăn nheo hết cả ra. Chỉ là người thì già mà không nên thân, ai không biết mà nhìn người đàn ông nhỏ thó nằm co ro trên võng thì tưởng là người hiền lành lắm, nhưng không phải, đó là một con ma bài chính hiệu, gây nợ khắp nơi để con cái mình phải vất vả trả nợ thay.
Vì điều này mà ông nội Chúc Kỳ Thanh - Chúc Biên mắng con trai là đứa phá gia chi tử, bất hiếu khi lấy hết tài sản trong nhà đi đánh bài. Còn anh hai Chúc Bình ghét cha mình vì tiền anh làm ra bao nhiêu cũng chẳng đủ ăn, để anh bị người vợ dưới miền xuôi của mình - Diêu Bích Trân chửi là bất tài vô dụng, sau đó bỏ chồng bỏ con đi xứ khác lập nghiệp. Nhóc Chúc Nam có ác cảm với ông nội của nhóc vì đơn giản là người Chúc Bân hôi hám do mấy ngày miệt mài chơi bài mà không tắm mà đòi ôm nhóc, hoặc là từ lúc nhóc còn nhỏ cho đến lớn ông ta chẳng mua cho cháu một hộp sữa hay cái bánh nào.
Ai cũng có thể hận, mắng Chúc Bân một câu nhưng Chúc Kỳ Thanh thì không thể.
Vì từ lúc Chúc Kỳ Thanh ra đời Chúc Bân đã không ghét bỏ thân thể dị dạng của cậu mà giữ lại nuôi nấng còn cho cậu học hành để biết cái chữ. Không như người khác thấy con mình như vậy thì nhấn nước cho chết để khỏi phải nuôi hoặc bán cho mấy người có sở thích kỳ lạ. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu tôn kính gọi ông ta là cha suốt đời rồi.
Chỉ là từ lúc vợ mất Chúc Bân mới trở nên như vậy.
Dù trong mắt Chúc Kỳ Thanh bây giờ nhìn Chúc Bân mang theo vẻ phiền chán nhưng trong lòng cậu vẫn dâng lên chút tình máu mủ ruột thịt. Cậu nhìn cái giỏ lát nhỏ của Chúc đang ở cạnh đầu võng ông nằm mà tính toán một lát nữa đi chợ sẽ mua một ít bánh trái đưa cho Chúc Bình để chiều nay trên xe khách về bản hai cha con có cái mà ăn.