Lan Thanh hất mái tóc được nhuộm vàng của mình ra sau lưng, khuôn mặt chữ điền được cậu ta trang điểm đậm để che đi nét nam tính của mình hơi nâng lên, nhìn Kiều Kiều với vẻ thách thức nói:
“Sáng sớm đã ôm ấp với trai, chả biết xấu hổ. Tao nói ai thì người đó tự nhột. Thanh Thanh, lát nữa đi chợ mua cho tao mấy cái bao loại tốt.”
Kiều Kiều phì cười, bắt chước giọng điệu của Lan Thanh chanh chua nói:
“Sáng sớm đã đòi mua bao, chả biết xấu hổ.”
Lan Thanh muốn nói gì đó thì bị Chúc Kỳ Thanh chặn họng.
“Anh muốn mua thì đưa tiền.”
“Mày lấy tiền bán cà phê mua đi. Chút nữa tao trả tiền cho.”
“Tiền này của má, tôi không có quyền lấy. Anh muốn mua gì thì đưa tiền đây, bao nhiêu tôi cũng mua cho.”
“Thì mày cứ nói anh Lâm mua, khéo người ta còn cho thêm đồ.”
Kiều Kiều nhìn cậu ta bằng ánh mắt như nhìn thằng ngu. Còn Chúc Kỳ Thanh cương quyết nói không. Lúc mới làm ở đây cậu không biết gì nên bị Lan Thanh lừa mua đồ vài lần không trả tiền, mà người tình của của cậu ta là Triệu Phúc Lâm - chủ chợ của chợ đầu mối gần đây nên cậu không dám đòi tiền. Chỉ là mấy lần sau đó cậu học khôn, cậu ta muốn nhờ cậu mua gì thì cậu đều đòi đưa tiền trước.
Vả lại Triệu Phúc Lâm tuy là chủ chợ nhưng vợ của gã cũng có phần trong đó, cậu mà nói theo kiểu Lan Thanh chỉ thì người bị tạt axit trước tiên là cậu.
Thấy Chúc Kỳ Thanh bày ra bộ dạng dầu muối không ăn thì Lan Thanh tức tối mắng một câu, đồ quỷ cái rồi lắc mông đi vào nhà.
Chúc Kỳ Thanh thở dài, tay vẫn thoăn thoắt bỏ đá vào cà phê cho Kiều Kiều bỏ vào bịch cho Lý Quân mang đi nhưng trong lòng sửa lại câu chửi của Lan Thanh, cậu là đồ quỷ đực mới đúng.
Chúc Kỳ Thanh và Kiều Kiều bán thêm khoảng ba mươi ly cà phê nữa thì thấy Chúc Bân ngáp dài ngáp ngắn, xoa mái tóc bù xù của mình đi lững thững đến chỗ hai người.
Chúc Kỳ Thanh nhanh tay pha một ly cà phê đen đá rồi đưa cho anh trai. Chúc Bân nhận lấy ly uống một ngụm rồi nói:
“Hôm nay Nam Nam hơi nhõng nhẽo không muốn đi học, được vυ' Thủy vỗ cho ngoan rồi. Chút nữa em đưa nó đi đừng nghe nó khóc mà mềm lòng cho ở nhà, sắp vô lớp một rồi nên đi học đều một chút.”
“Dạ. Hôm qua đã đi chơi hội chợ rồi mà sao nay lại nhõng nhẽo? Anh có thay đúng bộ đồ nó thích chưa?”
“Thay rồi.”