Sau Khi Trở Thành Tỷ Tỷ Vai Ác Của Nam Chính

Chương 1

Mưa mùa hè trút xuống đột ngột và đặc quánh, mang theo cái oi bức ngột ngạt đến khó thở.

Tí tách.

Tí tách.

Những giọt mưa không ngừng rơi trên mặt chiếc ô đen, người phụ nữ dáng cao gầy cầm ô chạy vào khu biệt thự xa hoa rộng lớn.

Cô liên tục chạy về phía trước, mưa thấm ướt đôi vai nhưng cô chẳng bận tâm, hướng về hồ cảnh trong biệt thự.

Mưa càng lúc càng lớn, ánh mắt người phụ nữ bị thu hút bởi cô gái ở đằng xa.

Trong màn mưa mờ ảo, có một cô gái mặc váy trắng ngồi trên xe lăn cạnh hồ. Cô không che ô, mặc cho mưa ướt sũng cơ thể.

Cô dường như không cảm nhận được sự ẩm ướt của mưa, chỉ lặng lẽ dùng xe lăn từ từ tiến về phía hồ nước. Dáng vẻ cô rất chật vật, bánh xe lăn di chuyển chậm chạp trên những viên sỏi xung quanh hồ. Bất ngờ, bánh xe bị vấp phải một viên đá, cả người cô gái mất kiểm soát và ngã nhào xuống đất.

Nhưng cô không dừng lại vì nỗi đau ngắn ngủi này, chỉ lết từng bước một về phía mép hồ.

Giống như hồ nước là điểm đến cuối cùng của cô.

Sầm Linh Thu không kịp suy nghĩ nhiều, vội chạy tới.

Dụ Minh Kiều cảm thấy rất đau.

Đau khắp nơi.

Vết bỏng trên lòng bàn tay đã mưng mủ khi bị mưa thấm vào, máu loang ra trên những viên sỏi trắng, chỉ cần chạm nhẹ là đau thấu xương.

Mắt cô cũng rất đau.

Lạnh quá.

Đau quá.

Khi nào mới chấm dứt được sự đau đớn rối loạn này?

Thật sự đau quá.

Dụ Minh Kiều nhìn hồ nước ngay gần mình, ánh mắt Dụ Minh Kiều nhìn hồ nước ngay gần mình, ánh mắt trống rỗng và bình thản.

Cô như đang thực hiện một điều ước mà mình mong chờ đã lâu, bỏ qua cơn đau trên thân thể. Vì đôi chân đã mất cảm giác, cô chỉ có thể dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, lê lết một cách khốn khổ về phía trước.

Mưa không có dấu hiệu ngừng lại, đôi mắt của Dụ Minh Kiều đã ngập quá nhiều nước mưa, khiến đôi mắt đỏ rực, cô cảm thấy khó chịu vô cùng, không nhịn được mà dùng đôi tay rớm máu muốn xoa mắt mình.

Bất chợt, một đôi tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay cô.

Ngay khoảnh khắc đó, cơn mưa trên người cô ngừng lại.

"Đừng dùng tay bẩn để dụi mắt."

Sầm Linh Thu cúi xuống, một tay nắm lấy tay của Dụ Minh Kiều, tay kia cầm ô che mưa. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, bình thản, không có chút cảm xúc, giống như mặt hồ lặng gió trong ngày u ám.

Dụ Minh Kiều nhìn rõ người đến, ngay lập tức hất tay cô ra, trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét. Cô thần sắc u ám, giọng lạnh lùng: "Cô lại muốn gì đây?"

Sầm Linh Thu không trả lời, "Vào nhà trước đi." Cô nói rồi định đỡ cô ấy dậy, nhưng Dụ Minh Kiều coi cô như sinh vật ghê tởm, không muốn chạm vào. Dụ Minh Kiều tự dùng khuỷu tay khó khăn chống đỡ ngồi dậy, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo như rắn.

Lúc này, Sầm Linh Thu mới thấy rõ gương mặt của cô ấy.

Một người cực kỳ xinh đẹp.

Tóc mái ngang trán, mái tóc đen mềm mại xõa dài phủ lên vai và lưng. Mái tóc đen càng tôn lên nước da trắng nhợt của cô ấy. Đôi mắt hình hoa đào, đuôi mắt hơi xếch, thêm vài nét quyến rũ huyền ảo.

Đôi đồng tử đen láy, hàng mi dài và dày, đôi mắt vốn đẹp sắc sảo, lại vô hồn như mặt nước chết giữa ngày đông lạnh giá, không chút sinh khí.

Cô ấy thật sự rất đẹp, nhưng vô cùng uể oải, như một con búp bê trong tủ kính không còn sức sống.

Quả nhiên là nữ chính.

"Linh Thu." Dụ Minh Kiều đột nhiên cười, nụ cười cứng ngắc kỳ lạ, "Cô không phải ghét tôi sao?"

Sầm Linh Thu không nói gì.

"Cô gϊếŧ tôi đi." Dụ Minh Kiều thốt ra lời kinh người, nét mặt bình tĩnh đáng sợ, "Chỉ cần tôi chết, em trai mà cô yêu thương sẽ không để tâm đến một phế vật như tôi nữa."

Trong đầu Sầm Linh Thu bỗng vang lên một âm thanh điện tử gấp gáp.

【Cảnh báo! Ý thức tự hủy hoại của nữ chính hiện tại đã đạt 90%, xin ký chủ nhanh chóng thực hiện biện pháp giảm hệ số này!】