Người Đẹp Siêu A Mang Thai Đứa Con Của Sigma

Chương 4

Cánh cửa mà trước đó cậu không mở được giờ đây đã được mở ra. Sau một hồi lắc lư, cậu bị ném lên một chiếc giường mềm mại.

Giường sạch sẽ, không có bất kỳ mùi lạ nào, nhưng chính sự trống rỗng ấy khiến Diêu Diệp cảm thấy sợ hãi hơn.

Nỗi sợ hãi về một số phận mơ hồ, một kết cục cậu chưa từng trải qua nhưng hoàn toàn hiểu rõ.

Cậu không phải trẻ con, cậu biết sắp có chuyện gì xảy ra. Và dù trước giờ cậu chưa từng yêu ai, cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng cậu nhận ra rằng cơn ác mộng này sẽ giáng xuống cậu ngay tức khắc.

Tay chân bị trói, mắt bị bịt, cơ thể yếu mềm như không phải của mình. Chỉ còn mí mắt là có thể cử động.

Tiếng bước chân dừng lại bên giường. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Rồi những luồng tin tức tố Alpha lạ lẫm ập đến, như cơn hồng thủy nghiền nát mọi thứ.

Dù bản thân không có tin tức tố, nhưng Diêu Diệp lại có khứu giác nhạy bén hơn người. Tin tức tố của những Alpha khác bị phóng đại gấp bội lần, như con dao găm từng nhát vào thần kinh cậu.

Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, nhưng Diêu Diệp vẫn cắn chặt răng, không để bản thân phát ra một tiếng rên nào.

"Cậu không cầu xin sao?"

Một giọng nói đầy chế nhạo vang lên.

"Có khi cậu cúi đầu cầu xin, bọn tôi sẽ tha cho cậu. Dù sao, bọn tôi cũng không làm chuyện này vì tiền."

Họ chỉ làm để giải trí, như những kẻ trung gian tìm kiếm niềm vui.

Diêu Diệp cắn chặt môi, không nói một lời.

Cầu xin ư?

Đến mức này rồi, dù có ngốc nghếch thế nào, cậu cũng hiểu rõ: đây không phải chuyện có thể thoát ra chỉ bằng việc cầu xin.

"Diêu Diệp, nếu cậu là một alpha bình thường, không phải một kẻ khiếm khuyết, có lẽ chúng ta đã có thể làm bạn với nhau."

"Hoặc ít nhất, cậu đừng quá ngạo mạn như vậy."

"Có lẽ cậu nghĩ mình tài giỏi lắm, có thể che giấu được tất cả mọi người. Nhưng luôn có những khoảnh khắc cậu không chú ý, và để người khác nhận ra rằng cậu chẳng coi ai ra gì."

"Trong mắt cậu, chẳng ai xứng đáng. Chỉ có cậu là sạch sẽ và cao quý nhất, đúng không?"

"Hôm nay, tôi sẽ cho cậu nhìn rõ: Diêu Diệp, cậu còn không bằng một con chó bên cạnh chúng tôi."

Nuôi chó ít nhất họ còn bảo vệ nó, nhưng với Diêu Diệp, họ chỉ muốn đạp cậu xuống bùn lầy, giẫm nát cậu không thương tiếc.

"Từ từ tận hưởng đi. Đối với cậu, đêm nay chắc chắn sẽ là đêm không bao giờ quên."

Tiếng bước chân của kẻ vừa nói dần xa, những người khác cũng lần lượt rời đi. Cánh cửa đóng lại với âm thanh lạnh lùng. Khi cánh cửa hoàn toàn khép kín, Diêu Diệp, người đã im lặng bấy lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.