Phi Hồng Tuyết Trảo

Chương 4: Võ Khúc 3

Diệp Ngọc Đường thực sự không ngờ rằng mình còn cơ hội trở lại Chung Nam Sơn.

Đương nhiên nàng càng không thể nào ngờ được mình còn có thể tỉnh lại, trong lúc lơ mơ đi theo một đám hòa thượng của chùa Thanh Long đi đến trấn Thái Ất.

Nàng sinh ra trong giang hồ, lớn lên trong giang hồ, bây giờ lại thành người ngoài giang hồ; tới trấn Thái Ất, trọ tại khách sạn Tuyết Châu, còn có người thay nàng mời Long đầu, tiểu cô nương làm nghề Long đầu này còn tự xưng là Diệp Ngọc Đường ngay trước mặt nàng.

Lúc đó nàng ngồi trên một cỗ xe võ hầu, nhìn “Diệp Ngọc Đường” vung đao múa côn trước mặt mình, khiến cho nàng có chút hoài nghi nhân sinh.

Ngươi là Diệp Ngọc Đường, vậy ta là ai?

Nhưng nàng rất nhanh đã thuyết phục được mình.

Nếu đã có được pháp trượng của sư phục thì ắt cũng nhận được y bát của sư phục, lại được sư phụ ban tên cũng chẳng có gì kỳ quái. Hồi ấy cái tên Diệp Ngọc Đường này cũng là sư phụ đặt, điều duy nhất khiến nàng bất mãn là ba chữ này đã theo nàng hai mươi năm rồi, thế mà thuận tay đưa cho người khác, lão đầu này cũng lười quá rồi.

Nhưng lão đầu đó vui là được.

Dù sao sư phụ cũng từng nói, cơ thể xá© ŧᏂịŧ chỉ là một cái vỏ, tên cũng chỉ là biệt hiệu, không đáng nhắc đến.

Huống chi bây giờ nàng cũng có một cái tên mới: Úc Linh Chiêu.

Cái tên này khiến đám tiểu hòa thượng nghe lú, còn lấy cho nàng một biệt danh khá dễ nhớ là Ngọc Lê Cao. (*)

(*) Hai cái tên Úc Linh Chiêu và Ngọc Lê Cao nghe hơi giống nhau, trong đó lê cao là mứt lê.

Diệp Ngọc Đường cảm thấy rất thú vị.

Nàng không nhớ rõ lắm mình tỉnh lại từ khi nào.

Đoán chừng là một, hai tháng trước, nhưng trong mấy ngày đầu ý thức của nàng đều rất mơ hồ, chỉ nhớ đã ăn rất nhiều bữa chay, ngồi trên xe võ hầu phơi nắng rất nhiều ngày, cái khác thì chẳng nhớ gì cả. Cũng là sau khi vào trấn Thái Ất, hai ngày nay mới tỉnh táo hơn chút, loáng thoáng nghe thấy tiếng sáo nơi xa, đột ngột giật mình mới bừng tỉnh đại mộng, nhớ lại bản thân là Diệp Ngọc Đường, nhớ bản thân đã chết vào năm Chính Đức thứ năm, mà bây giờ đã là năm Chính Đức thứ mười ba. Trong tám năm này đã xảy ra chuyện gì, nàng hoàn toàn mù tịt.

Hễ cố nhớ lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, thỉnh thoảng bắt được một vài hình ảnh thoáng vụt qua, phần lớn đều liên quan đến tiểu cô nương Ngọc Lê Cao.

Hồi tưởng thêm nữa, không chỉ đau đầu khó thở, trong lòng còn dậy lên cảm giác chua xót, cực kỳ tủi thân.

Diệp Ngọc Đường không có hứng thú với Ngọc Lê Cao nên cũng lười chẳng muốn nhớ đến những chuyện lúc trước của nàng ấy.

Còn sau này ấy mà...

Trưa hôm nay, sau khi nàng tỉnh lại, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dựa trong một góc sân của khách sạn Tuyết Châu, nhìn tiểu hòa thượng chùa Thanh Long đứng tấn.

Vừa hay nhìn thấy một nữ đồ đệ xinh đẹp của Tuyết Bang đang so chiêu với một thiếu hiệp khôi ngô ở bờ đối diện.

Kiếm chiêu mà tiểu cô nương xinh đẹp sử dụng chính là Kinh Hồng Kiếm chỉ truyền cho nữ đệ tử trong Tuyết Bang Tông.

Thiếu hiệp đó thì đã so chiêu với “Diệp Ngọc Đường” sớm nay, chỉ là lúc đó tinh thần của nàng vẫn chưa ổn lắm, không có xem kĩ càng, chỉ nhớ cảnh tượng vô cùng thảm khốc, Tuyết Nguyên Kiếm còn bị Kim Cang Đạt Ma Trượng đánh gãy.

Trái lại một thân công phu của người này nhìn thật quen mắt.

Sau nữa, nghe người bên cạnh gọi y là Tạ Tấn, càng thấy kỳ quái hơn nữa.

Kể từ ngày đệ tự Tuyết Bang nhập môn, phần lớn đều mang họ Giang. Nếu là ngoại gia đệ tử thì làm gì được cầm Tuyết Nguyên Kiếm.

Cho đến khi nghe người ta nói thiếu hiệp này là một “Võ Khúc si”, nàng mớ như tỉnh ngộ: lúc trước nàng cũng từng bái nhập năm môn phái, cuối cùng mới bái Hoằng Pháp đại sư làm thầy. Nếu người này yêu thích mình thì sẽ vô thức bắt chước theo, vậy thì cũng không có gì lạ.

Đã tám năm trôi qua mà vẫn có người nhớ đến mình, thực sự... rất đáng để cảm động.

Diệp Ngọc Đường vốn gà gật cả ngày lẫn đêm, nghĩ tới mình còn thường xuyên được người khác nhắc đến, tinh thần bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhịn không được nảy sinh ý định ra ngoài hoạt động gân cốt.

Chuyện đầu tiên là muốn đi chào hỏi tiểu sư muội “Diệp Ngọc Đường” chưa từng gặp mặt. Ban ngày buồn ngủ, còn chưa nhìn rõ sư muội này võ công cao thấp thế nào, có làm nhục pháp khí của sư phụ hay không. Tiếc là danh tiếng của nàng đã không còn nữa, bây giờ chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, khổ nỗi không ai giới thiệu, mạo muội quấy rầy người ta thì kỳ quặc quá.

Vì thế chờ khi đêm xuống, thuận tay chôm chỉa cây sào trúc của tiểu sa di làm gậy chống rồi lặng yên không tiếng động lẻn vào khách sạn Yên Vân.

Nhân lúc “Diệp Ngọc Đường” ngủ say, Diệp Ngọc Đường ngồi trên xà nhà cẩn thận quan sát phiên bản mới của mình, cảm thấy cũng tạm hài lòng: phôi tử không tệ, là một mỹ nhân, chỉ là tướng tá hơi có chút quyến rũ, nhưng chuyện nhỏ thôi mà, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, không đáng nhắc đến.

Đang định rời đi thì đột nhiên phát hiện Đạt Ma Trượng được cho là tôn sư thân truyền mà “Diệp Ngọc Đường” kia đang ôm ngủ không đúng lắm.

Trước khi Diệp Ngọc Đường sinh ra, sư phụ Hoằng Pháp đại sư đã xuất thế ẩn cư, ở trong chùa Lưu Ly trên núi Thiếu Thất Sơn bế quan không ra. Bởi vì ông đã đặt cược lập lời thề với Nang Nhật Luận Tán, đời này sẽ không dùng đến một thân tuyệt học này nữa, lúc đó pháp trượng của ông cũng từng vì lời thề này mà phủ bụi. Dù là Diệp Ngọc Đường cũng chỉ thấy qua một hai lần trong La Hán Đường ở chùa Lưu Ly.

Cây pháp trượng màu đỏ thẫm kia chẳng có gì đặc biệt, gác ở đằng kia nom chẳng khác gì sào treo áo, khác xa vẻ đẹp hoa mỹ mà người đời đã mô tả trong truyền thuyết. Nhưng nếu lại gần nhìn xem thì sẽ thấy trên pháp trượng có một chút vết tích. Nàng từng chính tay chạm vào nó, đoán chừng nó từng giao phong với một loại binh khí chí cương chí cường nào đó trên thế gian, nhưng cũng chỉ để lại trên thân trượng những đường vân nhạt màu mảnh như sợi tóc, giống như trời sinh đã vậy, là hoa văn sẵn có. Từ lúc đó nàng liền biết, “chí cương chí cường” mà người đời vẫn nghĩ chỉ sợ còn không bằng một phần vạn của nó.

Nhưng thứ trong tay “Diệp Ngọc Đường” này lại không giống: vật này toàn thân ánh sáng vàng, thân trượng bóng loáng như gương; một đầu khảm đầy mã não, đắp thành một đóa hoa sen đỏ sẫm.

Sau khi giám định xong món hàng giả này, Diệp Ngọc Đường lại quay sang đánh giá phiên bản giả của mình, tất nhiên là càng nhìn càng không thuận mắt, càng nhìn càng thấy ghét.

Bản thân nàng nghênh ngang đi vào như thế mà người này không chỉ không có chút cảnh giác nào mà còn ngủ say như cá chết.

Luận võ công, thật sự cũng chỉ được tính là bình bình, tối đa đạt mức trứng chim cút mạo xưng trứng ba ba.

Luận tướng mạo, võ công chẳng ra sao thì lớn lên đẹp có ích gì?

Nàng giận quá hóa cười, cảm thấy dù bản thân không thể tự chứng minh mình là hàng thật thì cũng không thể để cái thứ gối thêu hoa chỉ có sắc tướng này được sống thoải mái như thế.

Ngẫm nghĩ một hồi, dứt khoát chôm luôn cây Đạt Ma Trượng này, lấy làm quải trượng.