Hạ Tri Dao làm bộ rất bận rộn, ném văn kiện lên bàn Anna, rồi lập tức quay lại, ung dung gõ phím mà không hề vội vã. Khi nhìn thấy Anna vào văn phòng tổng tài, cô mới thong thả xoay ghế dựa một vòng.
Nghe thấy tiếng cửa văn phòng mở, Hạ Tri Dao lại tiếp tục làm bộ bận rộn.
“Tri Dao, tổng tài bảo em đi pha một ly cà phê.” Anna vừa nói xong thì lại vội vàng tiếp tục công việc của mình, công việc của cô ta vẫn chưa xong.
Hạ Tri Dao lại đem cà phê đặt lên bàn Anna và nói: “Chị lại giúp em thêm lần nữa đi, lần này là lần cuối cùng, em còn chưa xong việc.” Cô chắp tay trước ngực, dáng vẻ cầu xin khiến Anna không khỏi buồn cười.
“Được rồi.” Hai người cứ hỗ trợ lẫn nhau như vậy, hết lần này đến lần khác.
Tống Văn Cảnh nhìn thấy người bưng cà phê tiến vào, vẫn không phải là Hạ Tri Dao. Anh im lặng nhưng cũng không thể che giấu được một tia u ám trong ánh mắt.
Xem ra, đêm qua anh đã dọa cô, giống như một con thỏ nhỏ, không ai để ý đến thì cô lại mạnh dạn làm tới. Nhưng một khi có một chút động tĩnh từ người khác, cô liền trốn vào trong cái động thỏ của mình. Điều này không thể chấp nhận được…
Tống Văn Cảnh khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, âm thanh vang lên trong phòng kín trở nên thanh thoát, rõ ràng.
Anna đặt cà phê xuống, đi ra ngoài, vẻ mặt tò mò nhìn Hạ Tri Dao và nói: “Em có gì đó không đúng, tổng tài cũng có gì đó không đúng. Nói đi, các em có phải có chuyện gì mà chị không biết không?”
Hạ Tri Dao vẻ mặt tò mò nhìn Anna, như thể đang nói chị biết cái gì. Mau nói cho em nghe một chút đi: “Em và tổng tài có gì không đúng, có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Không biết, dù sao thì nhìn tâm trạng của tổng tài không được cho tốt lắm, cả người đều toát ra khí lạnh có thể so với tủ lạnh luôn rồi. Em cẩn thận một chút.” Anna thấy Hạ Tri Dao không có gì bất thường, liền nhắc nhở.
“Đã biết, cảm ơn bảo bối.” Hạ Tri Dao làm nũng.
Anna cảm thấy rất thoải mái với biểu hiện này. Hạ Tri Dao từ trước đến nay vẫn cố ý hay vô tình câu dẫn Tống Văn Cảnh, cô ta cũng đã phát hiện ra. Chỉ là, một mỹ nhân như vậy, lại làm những hành động nhỏ nhắn đầy quyến rũ nhưng lại rất có chừng mực. Nói chuyện lại dễ nghe, sự yêu thích của cô ta với Hạ Tri Dao có vẻ không hề giảm đi chút nào.
Điều làm Anna bất ngờ nhất là tổng tài vẫn chưa từng nói gì về hành vi của Hạ Tri Dao, cô ta càng không có gì phải lo lắng. Biết đâu chính vì thế mà còn được đặc biệt ưu ái.
Hạ Tri Dao ngồi ở vị trí công tác, cái công việc này thật sự chán ngắt, cô lén ăn đồ ăn vặt trong lúc nghỉ ngơi.
Tống Văn Cảnh vừa ra ngoài đã thấy người nào đó đang ăn vụng đồ ăn vặt, anh khụ hai tiếng rồi nói: “Chiều nay 3 giờ, thư kí Hạ cùng tôi đi công tác.”
Hạ Tri Dao nghe thấy tổng tài ho khan một tiếng, cô thiếu chút nữa bị nghẹn, vất vả nuốt xuống rồi mới nghe thấy tổng tài bảo mình đi công tác cùng, lập tức đứng dậy đáp lại: “Vâng, tổng tài.”
“Anna, đợi lát nữa gọi điện cho trợ lý Trương, bảo anh ta chuẩn bị đồ đạc rồi đi cùng tôi.”
“Vâng, tổng tài.”
Tống Văn Cảnh sắp xếp xong lịch trình rồi quay lại văn phòng, trong mắt anh ánh lên vẻ toan tính.
“Thật tội nghiệp cho trợ lý Trương, vừa mới đi công tác về, còn chưa nghỉ ngơi được nửa ngày đã phải tiếp tục đi công tác.” Anna giả vờ tiếc nuối, nhưng trong mắt đầy vẻ trêu chọc.
Không thể nào! Không thể nào! Cô vừa mới cố gắng né tránh Tống Văn Cảnh được nửa ngày, giờ lại bị gọi đi công tác cùng. Đúng là không thể tin nổi.
Chỉ là nghĩ đến trợ lý Trương, tâm trạng của Hạ Tri Dao không khỏi tốt hơn vài phần, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt cười cong cong.
Anna gọi điện thoại, Hạ Tri Dao cũng len lén lại gần nghe trộm.
“Trợ lý Trương, chiều nay 3 giờ cùng tổng tài đi công tác đến thành phố H nhé.”
“Đã rõ.” Âm thanh ngái ngủ của trợ lý Trương truyền đến qua điện thoại. Nhưng khi nghe đến hai chữ “đi công tác,” cơn buồn ngủ của anh ta lập tức tan biến.
Đúng là vị tổng tài tốt của tôi! Không bắt người ta làm đến kiệt sức thì không chịu được. Ngay cả con lừa cũng còn có lúc nghỉ ngơi, còn anh ta – làm trâu làm ngựa – thì chẳng được nghỉ ngơi gì hết!