Nếu như có ai thấy, hoặc có người đứng ở ngoài nhìn, đợi lát nữa nếu bị Tống Văn Cảnh đuổi ra ngoài, cô sẽ không biết phải làm sao mà đối diện với mọi người.
Tống Văn Cảnh mở cửa và thấy Hạ Tri Dao vẫn đứng ở bên trái, vẻ mặt có chút do dự.
Hạ Tri Dao vừa nhìn thấy Tống Văn Cảnh mở cửa, lập tức chạy nhanh vào.
Tống Văn Cảnh liền bật cười và đóng cửa lại. Thì ra chiều nay có người vẫn chưa vui vẻ, nên buổi tối lại đến dụ dỗ anh, nhiều lần như vậy thật sự nghĩ anh là thánh nhân hay sao? Không hiểu sao, anh lại có chút mong đợi.
Thỏ con lại xuất hiện, lần này thật sự không thể buông tha cho cô. Nếu không, cô lại rút lui vào hang, phải đợi rất lâu cô mới chịu hành động.
“Tôi quên mang theo chìa khóa phòng mất rồi, bây giờ vào không được.” Hạ Tri Dao nhìn Tống Văn Cảnh, mở miệng nói.
“Muốn tôi tìm người giúp cô mở cửa không?” Tống Văn Cảnh không tiếp tục trêu chọc Hạ Tri Dao về chiêu trò nhỏ này, cùng cô chơi một chút tình thú cũng không tệ.
“Thì ra là còn có chìa khóa phòng khác sao? Một mình tôi ở đó có an toàn không, tôi sợ lắm!” Hạ Tri Dao nói xong, liền nhào vào lòng Tống Văn Cảnh.
Hạ Tri Dao: Ông trời ơi! Hãy tha thứ cho tôi! Làm vậy chắc chắn sẽ bị sét đánh mất!
Chỉ vì quá vội vàng, cô suýt chút nữa đã ngã hụt, may mà Tống Văn Cảnh phản ứng nhanh, kịp thời đỡ cô lại.
Hạ Tri Dao vỗ vỗ ngực, khi thấy Tống Văn Cảnh đang mỉm cười nhìn mình, cô đột nhiên nhớ ra mình đang cố gắng câu dẫn anh, liền thẹn thùng vùi mặt vào ngực anh để xoa dịu tâm trạng.
“Hạ Tri Dao, thư kí Hạ, cô có biết cô đang làm gì không?” Tống Văn Cảnh nhẹ giọng nói bên tai Hạ Tri Dao, không ngừng thở vào tai cô.
Hạ Tri Dao cảm nhận được hơi thở bên tai, đôi tay không khỏi nắm chặt lấy quần áo của Tống Văn Cảnh và nói: “Tổng tài, em thích anh từ rất lâu rồi.” Nói xong, cô lại thẹn thùng nhìn anh một cái, rồi lại tiếp tục vùi vào trong ngực anh.
Tống Văn Cảnh khẽ cười, tâm trạng rất vui vẻ, ôm Hạ Tri Dao làm cô ngồi lên người mình, đáp lại: “Thật sao?”
Tống Văn Cảnh vì ôm mà vô tình làm áo ngủ của cô bị xộc xệch, để lộ ra một chút cảnh sắc.
Hạ Tri Dao mặc váy ngủ, đúng lúc ngồi vào một chỗ không nên ngồi, cô liền cảm nhận được sự khác thường dưới thân: “Tiểu Lục, tiến độ thế nào rồi? Tôi vẫn cảm thấy nam chính có chút không ổn.”
[Cố gắng thêm một chút nữa đi, đã đạt 98% rồi, chỉ cần cô bị đuổi ra là được.]
Bị đuổi ra?
Cố gắng thêm một chút, chỉ sợ chính mình còn không thể ra khỏi căn phòng này, huống chi là bị đuổi ra.
“Tổng tài, em đột nhiên nhớ ra là em để chìa khoá ở phòng tạp vụ dưới tầng.” Hạ Tri Dao làm bộ như mới nhớ ra.
“Thật vậy sao? Kẻ lừa đảo.” Tống Văn Cảnh ôm Hạ Tri Dao càng chặt hơn, sợ không giữ được “nhân tài” quý giá này, anh dần cảm nhận được cơ thể khô nóng, cũng không màng đến nữa, tay không ngừng vuốt ve trên lưng cô.
Hạ Tri Dao chỉ còn một chiếc qυầи ɭóŧ ở bên trong váy ngủ, cảm nhận được sự đυ.ng chạm chân thật, cô không được tự nhiên, liên tục vặn vẹo.
Tổng Văn Cảnh lại hưởng thụ mà nhắm mắt lại, che dấu trong mắt là du͙© vọиɠ mạnh mẽ, môi khẽ nhếch, thở gấp.
Hạ Tri Dao cảm nhận được đôi tay không ngừng di chuyển trên lưng mình, lại nhìn thấy dáng vẻ nhắm mắt hưởng thụ của Tống Văn Cảnh, thật sự cảm thấy nếu cô không rời đi ngay bây giờ thì sẽ không xong.
Những thứ như “ngồi trong lòng mà vẫn không loạn” hay “nam chính 1v1, ngọt văn, chỉ có cảm giác với mình nữ chính.” Hạ Tri Dao cảm thấy tất cả đều là dối trá.
Cô nhân lúc Tống Văn Cảnh không chú ý, đột nhiên đứng dậy, thực sự thoát ra khỏi vòng tay của anh, và nhanh chóng chạy về phía cửa.
Mới vừa mở cửa, Hạ Tri Dao còn vui mừng trong giây lát, nhưng sau đó đã bị một bàn tay giữ lấy eo, ôm vào trong ngực, thanh âm trầm thấp, khàn khàn bên tai: “Làm sao? Chọc lửa rồi lại muốn đi? Muốn đi đâu?”
Hạ Tri Dao nghe thấy thanh âm trầm thấp, khàn khàn kỳ lạ của Tống Văn Cảnh, liên tưởng đến những sự việc vừa xảy ra, không khỏi run lên.
[Đinh ~ tiến độ nhiệm vụ đạt 100%, nhiệm vụ đã hoàn thành.]
[Ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, được thưởng 200 tích phân.] Hệ thống 686 vui mừng thông báo, đồng thời nó cũng nhận được 100 tích phân.
“Tiểu Lục, cậu nhìn tình huống hiện tại xem.” Hạ Tri Dao lại không thể vui mừng nổi, trong giọng nói tràn đầy sự bất đắc dĩ.