Phản ứng này khiến khán giả có mặt đều ngạc nhiên, thậm chí cả hệ thống Tiểu Bát cũng há hốc mồm kinh ngạc.
"Điều này không đúng mà! Lúc đầu, nhân vật của Ôn Đường được thiết lập là ngoại hình bình thường mà? Sao mà vừa có ký chủ là đã trở thành tuyệt sắc giai nhân thế này?"
Ôn Đường trong lòng mắt trợn trắng: “Cậu hỏi tôi, làm sao tôi biết được?”
Tiểu Bát cũng rất bối rối!
Chẳng lẽ khuôn mặt và cơ thể của ký chủ đã khắc sâu vào linh hồn, đến cả khi xuyên không vẫn phải mang theo?
Làm hệ thống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nó gặp phải trường hợp như thế này.
Nhưng mà nói thật, ký chủ đúng là đẹp đến mức không tưởng, nó ở tam vạn thế giới, nó chưa từng thấy ai đẹp hơn ký chủ.
Ngay cả một hệ thống như nó mà nhìn thấy cũng phải chảy nước miếng thiệt là!
Nghĩ đi nghĩ lại, việc cốt truyện thay đổi cũng dễ hiểu thôi, ai mà từ chối được vẻ đẹp của ký chủ chứ?
Dù sao cũng không phải là phần cốt truyện quan trọng, nên không sao cả.
Nó đề nghị: "Mặc dù có hơi khác một chút, nhưng ký chủ cứ làm theo cốt truyện gốc, trực tiếp quay về khán đài là được!"
"Nghe vậy, Ôn Đường quay người định bước đi."
"Đợi đã!"
Điều bất ngờ là, Tô Hiệt lại đứng dậy, vươn tay kéo cô lại.
Cậu ta cao lớn, đỉnh đầu Ôn Đường chỉ ngang vai cậu ta.
Nhìn từ trên xuống, gương mặt tuyệt mỹ và đôi mắt có thể mê hoặc lòng người đều bị mái tóc mái dày che khuất.
Tức là, chỉ có cậu ta mới biết được gương mặt thật của cô ấy?
Tô Hiệt bỗng dưng có cảm giác như vừa khám phá ra một kho báu, vừa phấn khích lại vừa lo lắng.
Cậu ta không muốn người khác phát hiện ra vẻ đẹp của cô.
Tô Hiệt có chút căng thẳng, bản thân cậu cũng không ngờ rằng, một người vốn chẳng mấy hứng thú với con gái như cậu, lại có thể sinh ra lòng chiếm hữu với một cô gái mới gặp lần đầu.
Bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, không biết có làm cô ấy khó chịu khi nắm tay không nhỉ?
Nhưng dù thế nào, cậu vẫn không muốn buông tay.
Cậu khẽ ho, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hỏi: “Em tên gì?”
Ôn Đường cau mày.
Làm sao mà tôi cảm thấy chàng trai này cũng có tiềm năng trở thành một kẻ bệnh kiều thế nhỉ?
Nhưng mà nghĩ lại mình còn tóc mái để che đi mặt thì cũng an toàn rồi, nên cô đáp: "Ôn Đường."
"Ôn Đường, Ôn Đường, Đường Đường..."
Tô Hiệt giống như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi yêu thích, lẩm bẩm tên cô không ngừng.