Vân Thừa Hoài đối với cách hành xử của thân xác nguyên chủ, dùng thế áp chế người, lấy mạng người uy hϊếp, trong lòng không khỏi căm phẫn.
Sự hỗn loạn ở Thượng Đô, cộng thêm việc nhà họ Thẩm hoàn toàn ngả theo Bắc Tề, đã dẫn đến việc nguyên chủ bị giam cầm, cuối cùng là cái chết.
Nguyên chủ chính là tự làm tự chịu, còn Vân Thừa Hoài thì tuyệt đối không. Nàng thề không đi vào vết xe đổ.
Song, sự thay đổi đột ngột tất sẽ gây nghi ngờ. Nếu chẳng may có kẻ phát hiện linh hồn trong thân xác này đã đổi khác, không chừng nàng sẽ bị coi là yêu quái mà đem thiêu.
Nàng trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt dịu dàng nhìn Thẩm Lưu Niên, khẽ cất lời: “Vương phi, nàng đã có thai rồi.”
Vì đối phương mang thai mà thay đổi thái độ, lý do này hẳn đủ hợp lý?
Thẩm Lưu Niên: “...”
Khuôn mặt nàng đen lại, càng lúc càng đen, bị tin tức mang thai của chính mình làm cho chấn động đến nỗi không nói nên lời, hoàn toàn không để ý đến sự khác lạ trong giọng điệu của Vân Thừa Hoài.
Trong ký ức của Vân Thừa Hoài, hai người họ chỉ viên phòng một lần, chính là vào kỳ phát tình trước của Thẩm Lưu Niên.
Hoàng đế nghe nói hai người mãi chưa viên phòng, liền hạ lệnh ép buộc. Nguyên chủ bèn nhân lúc Thẩm Lưu Niên mất lý trí trong kỳ phát tình mà đánh dấu nàng.
Tư tưởng của nguyên chủ quả thật rác rưởi. Dẫu không thích Thẩm Lưu Niên, nhưng thân là vương thượng, đánh dấu vương phi của mình thì đã sao?
Thế nên, nguyên chủ đã đánh dấu vĩnh viễn Thẩm Lưu Niên.
Trong tiểu thuyết, sau khi rời Nam Tần, để giải trừ dấu ấn trên người, Thẩm Lưu Niên phải lên Dị Nhân Cốc, mất nửa cái mạng mới thoát được.
Từ đó, thân thể Thẩm Lưu Niên trở nên yếu ớt, bệnh tật triền miên.
Vân Thừa Hoài khinh thường hành vi của nguyên chủ, giờ đây chỉ có thể bù đắp lỗi lầm mà nguyên chủ gây ra. Đó là để cứu chính mình, hoặc có lẽ, là vì không nỡ nhìn nữ chính tiếp tục chịu khổ.
Lúc đọc tiểu thuyết, nàng đã thương tiếc nữ chính. Giờ đây chứng kiến cảnh ngộ thật sự của Thẩm Lưu Niên, nỗi đau xót ấy như nhân lên gấp bội.
“Ngươi nói gì?” Thẩm Lưu Niên không tin mình mang thai, nghĩ rằng Vân Thừa Hoài lại nghĩ ra cách mới để hành hạ mình.
Vân Thừa Hoài thấu hiểu định kiến của Thẩm Lưu Niên đối với nguyên chủ, mà giờ đây là đối với chính nàng.
Nàng hít sâu một hơi, vui vẻ nói: “Vương phi, chúng ta sắp có hài tử rồi.”
Khuôn mặt nàng nở một nụ cười, chẳng thể gọi là chân thành, chỉ là cười tủm tỉm mà thôi.
Vân Thừa Hoài trước mặt Thẩm Lưu Niên, từ khi nào lại có thái độ tốt như vậy?
Thẩm Lưu Niên lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó bước xuống giường, nhưng chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào.
Vân Thừa Hoài vội vàng muốn đỡ lấy, nhưng bị hất tay ra.
Thẩm Lưu Niên cố nhịn đau nơi đầu gối, vén rèm giường đi ra ngoài.
Ở cùng giường với Vân cẩu quả thực khiến người ta buồn nôn.
Mỗi giây phút nấn ná thêm, nàng lại càng cảm thấy ghê tởm.
Vân Thừa Hoài vội vàng bước xuống giường đi theo. Nàng biết lời mình nói, Thẩm Lưu Niên chắc chắn sẽ không tin, liền kéo chuông bên giường.
Sáu a hoàn cùng lúc đẩy cửa bước vào, dáng điệu líu ríu như chim oanh chim yến, khiến nàng chỉ cảm thấy đau đầu.
Phu nhân nhà cao cửa rộng khi ra ngoài, a hoàn, gia nhân phải có đến vài chục người. Thân là vương thượng, riêng người hầu cận, trước sau đã có đến cả trăm, quả thật là gia nô đông đúc.
Chỉ vừa bước vào sáu a hoàn, ngoài kia vẫn còn hơn mười người chờ đợi.
Nguyên chủ đúng là kẻ biết hưởng thụ, trách gì chẳng có tiền.
Đám a hoàn bước vào phòng, cúi đầu xếp hàng, một a hoàn lớn tuổi hơn bước tới quỳ gối thưa: “Điện hạ.”
Nữ tỳ Lan Bình, là con gái của nhũ mẫu nguyên chủ, luôn ở trong phủ làm nhất đẳng nữ tỳ. Trong số các nhất đẳng nữ tỳ, nàng ta cũng có địa vị không nhỏ.
Trong tiểu thuyết, Lan Bình thường lạnh nhạt, chế nhạo Thẩm Lưu Niên, thậm chí chèn ép, đánh đập gia nhân Thẩm gia. Về sau, gia nhân Thẩm gia làm phản, dùng loạn đao gϊếŧ chết nàng ta.
Lan Bình là một trong những người đứng đầu trong việc ức hϊếp Thẩm Lưu Niên. Tiểu thuyết cũng tốn không ít bút mực để miêu tả cái chết của nàng ta.
Vân Thừa Hoài cố gắng đối chiếu mỗi người trước mặt với những cái tên trong ký ức.
Dẫu đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, nàng vẫn chưa thể sử dụng chúng một cách thuần thục.
“Lan Bình, đi mời phủ y. Còn thuốc phủ y kê tối qua, mang đi hâm nóng. Đợi vương phi dùng xong bữa sáng, thì bưng lên.”
Vân Thừa Hoài cẩn thận dặn dò từng việc. Những người hầu xung quanh cúi đầu, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Lan Bình sững sờ một thoáng, vội đáp: “Dạ, điện hạ.”
Lan Bình ức hϊếp Thẩm Lưu Niên cùng gia nhân Thẩm gia, vốn là thuận theo ý vương thượng, dưới sự ngầm cho phép của nàng mà tác oai tác quái.
Toàn bộ vương phủ từ trên xuống dưới, đều nhìn sắc mặt Vân Thừa Hoài mà hành sự.