Gương Thần Ơi Hỡi Gương Thần

Chương 1

1."Gương thần ơi hỡi gương thần, hay cho tôi biết, trên đời này ai đẹp nhất?"

Gương thần chần chờ cả buổi, nhè ra bốn chữ: "Công chúa Bạch Tuyết.”

Mỗi ngày tôi đều phải trò chuyện với cái gương như thế.

Bởi vì tôi xuyên thành mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết mẹ kế, là mụ dà bán táo ấy.

Tôi xoa tay, cười hì hì.

"Có ảnh không?"

Giọng gương thần hơi tức giận: "Ngài đừng có quá đáng!"

Tôi hùng hồn nói: "Cậu cũng đã nói công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp nhất, tại sao tôi không được thấy?”

"Đưa ảnh đây! Không có thì đi chụp!"

Gương thần ấp a ấp úng mà gửi ảnh.

Mắt hai mí to tròn, da trắng tóc đen, chậc chậc, đại mỹ nhân!

Mắt tôi sáng ngời: "Đúng, là con bé, show tiếp đi, tôi thích xem.”

"Chiếu video xem nào! Tắm rửa cũng được!”

Gương thần căm phẫn hô to một tiếng: "Ngài cút!”

Sau đó offline, gọi kiểu gì cũng không trả lời.

Tâm lý yếu xìu thế mà sao làm gương thần được!



Như bạn đã thấy, tôi là Hoàng hậu.

Trong truyện cổ tích, Quốc vương biến mất lâu lắm, trong lâu đài chỉ có mình tôi và công chúa Bạch Tuyết.

Nhiệm vụ hằng ngày của tôi chính là hỏi chuyện gương thần.

Ai đẹp nhất.

Sau đó thưởng thức ảnh của công chúa Bạch Tuyết.

Lúc đầu gương thần còn định tẩy não tôi.

"Nhìn xem, con bé xinh đẹp biết bao? Hoàng hậu của tôi ơi, nếu trên thế giới không có công chúa Bạch Tuyết, vậy thì ngài là người đẹp nhất rồi."

Tôi khịt mũi coi thường: "Ăn nói xà lơ!”

"Buổi yến tiệc lần trước tôi gặp mẹ kế của Lọ Lem rồi, đẹp lắm nhé!"

Tôi vỗ gương thần một cái: "Cậu cho tôi ngắm mẹ kế Lọ Lem chút đi! Tôi cũng thích phong cách đó.”

Gương thần rất ckầm kảm.

Nó không hiểu sai ở đâu rồi.

"Ngài không ghen tị với Bạch Tuyết sao?"

"Tại sao tôi phải ghen tị với con bé?"

"Vì nàng ấy xinh đẹp!"

"Ồ, vậy cậu cho tôi xem thêm hai bức ảnh nữa đi, để tôi coi đẹp đến cỡ nào, với cả đừng làm mờ!"

2.

Gương thần vô cùng tổn thương, hai ngày nay không làm việc.

Tôi thấy chả sao cả, đưa công chúa Bạch Tuyết đến bờ biển lướt sóng.

Công chúa mặc bộ váy lộng lẫy, phong thái cao quý, như một bức tượng xinh đẹp.

"Mẫu hậu."

Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ lướt sóng trên người mình: "Con mặc váy đi dạo biển?"

Công chúa Bạch Tuyết khó hiểu: "Con không được mặc ạ?”

"Bọn họ nói con là công chúa, lúc nào cũng phải có dáng vẻ của một công chúa.”

"Không, con có thể làm bất cứ chuyện gì con muốn, trở thành kiểu người con khát khao."

Nàng chần chờ một lát, trong ánh mắt cổ vũ của tôi, nàng quay về thay quần áo.

Gương thần trên tường ỉu xìu: "Ngài không nên làm vậy, hoàng tử không thích công chúa như thế.”

"Ai thèm quan tâm cậu ta thích cái gì.”



Từng con sóng vỗ bì bạch, công chúa Bạch Tuyết vui, tôi cũng rất vui.

Ở phía xa có một bám bọt sóng lướt tới.

Tôi nhìn, hình như dưới bọt nước có người.

Lại nhìn kĩ hơn, có người thật kìa!

Một người đàn ông được đưa lên bờ, sau lưng hắn, một người đẹp tóc đỏ hé đầu ra.

Aaaa!

Tôi biết rồi, Nàng tiên cá.

Tôi bỏ qua Hoàng tử đang ngất lịm, lên tiếng chào Nàng tiên cá nhỏ.

"Hi, người đẹp!”

Nàng tiên cá hơi thẹn thùng, trốn trong nước không chịu ra.

Tôi thử đi lên phía trước.

Cuối cùng nàng nói: "Xin chào ngài, Hoàng hậu mĩ lệ."

Tôi đưa Nàng tiên cá lên bờ.

Trên bờ cát, đuôi cá của nàng óng ánh bảy sắc cầu vồng, mái tóc dài đẹp đẽ, mềm mượt như tơ lụa.

Aaaa! Nàng đẹp như công chúa Bạch Tuyết vậy.

"Ngài không sợ cái đuôi của tôi ư?"

"Sao phải sợ, nó đẹp lắm mà…"

Nàng tiên cá khó hiểu: "Nhưng bà phù thủy nói, Hoàng tử chỉ thích cô gái có đôi chân đẹp thôi."

Những lời này, thần thϊếp nói cũng chán rồi.

"Cô đâu cần để tâm hắn thích gì!"

Nàng tiên cá nhỏ do dự nhìn về phía Hoàng tử.

Cuối cùng bây giờ tôi cũng có dáng vẻ của một bà mẹ kế.

"Tại sao cô thích Hoàng tử?"

"Vì chàng rất dịu dàng."

"Sao cô biết hắn dịu dàng? Hắn nói với cô câu nào chưa? Chưa mà!"

"Hắn hòa nhã với tất cả mọi người, vậy thì đó không gọi là dịu dàng.”

Nàng tiên cá ù ù cạc cạc, đúng lúc này, Hoàng tử tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy công chúa Bạch Tuyết.

Hắn nhìn công chúa Bạch Tuyết bằng ánh mắt nặng tình: "Công chúa xinh đẹp, cảm ơn nàng đã cứu ta!"

Nàng tiên cá sững sờ, tôi nhếch miệng cười to: "Thấy chưa, hắn là thằng ngốc không nhận ra ân nhân cứu mạng mình, không đáng để cô thích!”