Gương Thần Ơi Hỡi Gương Thần

Chương 7

13.

Tôi nhận được bức thư Nàng tiên cá gửi cho tôi.

Nàng nói, mình muốn trở thành ca sĩ vĩ đại nhất thế kỷ này.

"Hoàng hậu, vô cùng cảm ơn ngài đã giúp đỡ tôi.”

"Nếu không có ngài, ta khả có lẽ tôi đã đâm đầu vào cái bẫy mà mụ phù thủy và Hoàng tử dựng nên, biến thanh bọt biển trắng xóa.”

"Dĩ nhiên, tôi vẫn theo đuổi tình yêu hoàn mỹ, chỉ là bây giờ tôi phải học cách yêu bản thân trước.”

Gương thần trên tường nói mát: "Thấy chưa, mấy lời ngài nói có tác dụng gì đâu.”

"Thứ Nàng tiên cá theo đuổi vẫn là tình yêu hoàn mỹ.”

Tôi kinh ngạc nhìn nó: "Tại sao không được theo đuổi tình yêu? Tình yêu cũng là một loại gia vị trong cuộc sống tốt đẹp mà.”

Gương thần nghiến răng nghiến lợi: "Vậy tại sao ngài ngăn cản công chúa Bạch Tuyết giành lấy tình yêu?”

Tôi bĩu môi: "Cậu đừng nói nhảm.”

"Tôi cũng đâu làm gì đâu, tôi bảo cậu gửi mấy tấm hình chưa không làm gì cả, xem ảnh thôi mà có thể khiến công chúa không muốn lập gia đình à?”

Gương thần phẫn nộ: "Tại sao ngài không đố kỵ vẻ đẹp của công chúa!”

"Nàng còn trẻ như thế, mà ngài đã già lắm rồi…”

Tôi tát nó xoay mòng mòng.

"Nói câu nào nữa là tôi nhét cậu làm nhân sủi cảo đấy!"

Mả choa mài mới già! Không biết sống bao nhiêu năm rồi mà muốn tẩy não tôi!

Gương thần không biết cái gì gọi là chừng mực, nó hưng phấn như thể đã tìm được nhược điểm của tôi.

"Thừa nhận đi, ngài đố kỵ đến phát điên!”

"Nhìn những cô gái trẻ tuổi kia đi, chỉ cần họ biến mất thì ngài là người phụ nữ đẹp nhất vương quốc này.”

Tôi rất khó hiểu.

"Tại sao cậu cứ cho rằng phụ nữ chỉ biết ganh đua nhau vậy?”

"Có chăng một khả năng, rằng tôi cũng thích ngắm người đẹp? Tại sao chúng tôi phải tị nạnh nhau chứ, ngày nào đàn ông cũng soi gương bản thân có đẹp trai không mà?"

Gương thần không cho là đúng: "Đàn bà chỉ nghĩ được thế thôi mà, các người đều muốn đè bẹp đối phương, rồi cướp lấy tài nguyên tốt hơn."

Tôi thở dài: "Được cái gì, gả cho thằng ngu à? Cậu đừng nói mấy câu vô nghĩa như thế, có tiền rồi ai thèm đàn ông nữa?"

Hiển nhiên, có tiền thì sẽ có được rất nhiều thứ, bao gồm cả đàn ông.



Có đôi khi tôi suy nghĩ về logic của thế giới này.

Dường như nó không có bất kỳ quy tắc nào, tất cả đều vì phụng sự cho Hoàng tử.

Bất kể là con gái nhà bình dân hay công chúa của một nước, hoặc là người cá đáy biển, mục tiêu cuối cùng của mọi người đều là gả cho Hoàng tử, trở thành vợ hắn.

Giống như gương thần tẩy não Hoàng hậu, ở một góc chẳng ai hay biết, dần dần đầu độc mọi người.

Bọn họ tạo ra những quy định cứng nhắc áp đặt lên phụ nữ, nuôi nhốt tất cả, bố thí một chút lợi ích, sau đó nhìn những cô gái xinh đẹp ấy vì chút lợi ích nhỏ nhoi ấy mà tranh nhau vỡ đầu.

Nhưng công chúa Bạch Tuyết nói, công chúa không nên chỉ là lời khen cho người chiến thắng.

Nàng vẫn có thể cầm kiếm lên, dời non lấp bể.

Nói cho cùng, rốt cuộc cổ tích viết ra cho ai đọc?

Cốt truyện sẽ ứng biến theo hành động của các công chúa, nhưng tóm gọn lại thì những ứng biến này đều là tìm cô gái xinh đẹp bất ngờ gặp được Hoàng tử.

Còn gương thần thì đang nỗ lực giúp đỡ Hoàng tử.

Cho nên, tôi suy đoán có lẽ Hoàng tử và gương thần có bí mật nào đó.

Nếu không thì chẳng lẽ bảo gương thần cũng mê mệt dáng vẻ ảo tưởng sức mạnh của hắn?

14.

Hoàng tử gióng trống khua chiêng tìm kiếm chủ của chiếc giày thủy tinh.

Dù không có bất kỳ ai cung cấp manh mối, hắn vẫn tìm được gia đình cô bé Lọ Lem.

Cầm giày thủy tinh, hắn rất sốt ruột.

"Bảo con gái nhà các người đến thử giày, ai mang vừa nó sẽ là vương phi của ta."

Mẹ kế cô bé Lọ Lem lễ phép từ chối: "Con gái nhà tôi không ở nhà, chắc chắn không phải nhà chúng tôi.”

Hoàng tử cười khinh miệt: "Không thể nào, chẳng lẽ bà ghen tị? "

Tuy tôi đã báo trước với mẹ kế rồi, Hoàng tử là gã ảo tưởng, nhưng đó là chỉ là người khác miêu tả, bây giờ được trải nghiệm thực tế, khiến bà không biết phải làm sao.

Tại sao tôi biết rõ thế?

Vì tôi đang nhìn trộm ngay cánh cửa nhỏ ở phía.

Drama kiểu này sao tôi bỏ lỡ được!

Mẹ kế hít sâu một hơi, cố giữ lễ nghi cơ bản nhất của một phu nhân công tước.

"Hoàng tử điện hạ tôn quý, ngài đừng nổi điên ở nhà tôi được không?”

Hoàng tử cười lạnh lùng, ra vẻ tà mị.

"Cô con gái thứ ba của bà đâu?”

"Bà có giấu cũng vô ích thôi, Lọ Lem sẽ khồn bị bà bắt nạt nữa đâu.”

Lọ Lem đang ngồi hóng chuyện với tôi sau cánh cửa mở to mắt: "Sao hắn biết tên tôi?"

Hoàng tử bước nhanh về phía trước, kéo cửa ra.

Nụ cười tự đắc trên mặt hắn chưa biến mất, miệng cười nói: "Nàng nghĩ ta không biết…”

Sau đó, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Hoàng tử quá sợ hãi: "How old are you?”

"Lại là ngài? Tại sao lại là ngài!"

Tôi đứng lên chắn trước người Lọ Lem.

"Sao không thể là tôi? Cậu cho rằng cậu là ai? Lọ Lem?”

"Cậu nằm mơ giữa ban ngày à? Chỉ bằng dáng vẻ như heo rừng kia mà cũng đòi xứng với Lọ Lem nhà người ta?”

Hoàng tử định bước lên tiếp, hắn muốn tóm lấy tôi, nhưng bị người hầu ngăn cản.

Mẹ kế lắc đầu không hài lòng: "Ngài quá thất lễ, hỡi Hoàng tử điện hạ."

Hoàng tử chỉ vào liên minh mẹ kế của hai chúng tôi: “Đàn bà chỉ biết tranh giành người yêu thôi ư? Các người cản ta gặp Lọ Lem thì được cái gì chứ?"

"Ta sẽ không tha cho các người!”

Tôi chỉ có thể nói, chúc cậu thành công nhá.

Hoàng tử bắt đầu hô to tên Lọ Lem.

Sau lưng, Lọ Lem cũng không nhịn được nữa, nàng lướt qua tôi, bước ra ngoài.

Hoàng tử vừa thấy cô bé Lọ Lem liền cười như hoa loa kèn.”

"Lọ Lem, ta đến đón nàng đây! Về lâu đài cũng ta đi!"

Lọ Lem cau mày, đôi môi đỏ mọng hé ra: "Ngài khùng hả?"