11.
Càng lúc tay tôi càng bị siết chặt, Bạch Dữ Trầm nắm cằm tôi, từ từ vuốt ve mờ ám: "Đừngsợ anh được không? Anh đã thích em bảy năm, anh yêu em như thế, vì em mà bán mạng làm việc, cuối cùng cũng tỏ tình với em, em lại nói với anh em thích người khác? Nghi Nghi, đừng tàn nhẫn với anh như thế được không?"
"Anhcó bị bệnh không? Thế nào là vì tôi mà bán mạng làm việc? Làm như không có tôi thì anh không làm việc, không sống được vậy, đừng có đổi hết tội lỗi lên đầu tôi, mau buông tôi ra!"
Lời lẽ mê muội của anh ta khiến tôi tức cười, không thèm nể nang tình cảm bảy năm gì đó nữa, tôi dỗi ngược lại ngay.
Bạch Dữ Trầm ngẩn người, miệng hơi căng: "Buông ra? Không, Nghi Nghi, cả đời này anh sẽ không buông tha em, em chỉ có thể là của anh!”
"Còn nữa,rốt cuộc anh thua kém Ti Triệt ở điểm nào? Bảy năm, chúng ta quen biết nhau những bảy năm, dựa vào cái gì mà anh ta vừa xuất hiện liền cướp đi em?! Dựa vào cái gì?!" Nói xong, anh ta liền nắm cằm muốn cưỡng hôn tôi.
"Meo meo meo!"
[Dựa vào ông đây đẹp trai hơn mài, giàu hơn mài, đồ ngooo, lúc ở bữa tiệc đã ngứa mắt mài rồi, mau buông cái móng heo thúi của mài ra!”
Đúng lúc này, chú mèo đen kia đã nhảy lên tủ bên cạnh tự lúc nào, vừa mắng mỏ vừa lui về phía sau, sau đó chạy lấy đà lao tới, hung dữ nhảy thẳng lên mặt Bạch Dữ Trầm.
"Aa! Mặt của tôi!" Bạch Dữ Trầm ăn đau, quát to một tiếng, sau đó buông tay tôi ra.
Tôi khϊếp sợ nhìn chú mèo đen đang quần nhau với Bạch Dữ Trầm, không dám tin câu vừa nãy mình nghe được.
Chỉ có lý trí mách bảo tôi, rằng tôi nên chạy.
Vậy nên tôi nhanh chóng mở cửa phòng riêng, chạy tới đại sảnh, miêu tả tình hình với quản lý đại sảnh và các nhân viên phục vụ, sau đó bọn họ liền vào trong chế ngự Bạch Dữ Trầm.
Tôi cũng theo cùng, tức muốn nổ phổi, thừa cơ hội đạp mạnh tên đê tiện này mấy cái.
Chợt nhớ ra còn một chuyện, tôi vội tìm kiếm bóng dáng mèo đen, cuối cùng phát hiện ra nó đang ngất xỉu ở một góc khuất.
Về phần Bạch Dữ Trầm, dĩ nhiên đã bị chế ngự trên bàn, mặt toàn vết cào, nhìn chú mèo trong lòng tôi đầy hung ác: "Đều tại con mèo đen chít tịt này, nếu không có nó làm phiền thì bây giờ em đã là của anh rồi! Nghi Nghi, Nghi Nghi, em không thể đối xử với anh như thế được, chúng ta quen biết nhau bảy năm, em không thể nhẫn tâm với anh như thế!"
Cảnh sát đến áp giải anh ta đi, anh ta vừa giãy dụ vừa kêu to, định sử dụng tình cảm bảy năm khiến tôi mềm lòng, nhưng tôi chỉ lạnh lùng nhìn anh ta: "Bạch Dữ Trầm, anh đợi pháp luật trừng phạt đi.”
Sau đó tôi đưa mèo đen đến bệnh viện thú y gần đó, cũng may kiểm tra không có vấn đề quá lớn, tôi thở phào một hơi dài.
Đêm đó, tôi ôm mèo đen về nhà.
Tuy rất hoang đường, rất kỳ lạ, nhưng sự thật nói cho tôi biết, con mèo đen này chính là Ti Triệt, là anh bạn trai bỗng dưng biến mất của tôi.
Về đến nhà, đám ma cũ lập tức thăm dò ma mới.
Mèo cả: "Meo?"
[Sao con mèo này quen quen thế nhỉ?]
Mèo kế: "Méo mèo"
[Hình như hơi giống quễ mèo đen lúc trước?]
Mèo út: "Meo um~”
[Mèo đen đứa nào chả giống nhau? Kệ đi, không phải chúng ta dằn mặt nó sao?]
Năm phút sau.
Tôi đi ra từ phòng bếp, chỉ thấy mèo đen uy phong lẫm liệt đứng chính giữa.
Còn ba con mèo khác thì run lẩy bẩy núp trong góc, mặt mày sợ hãi.
Trên mặt đất vẫn còn nhúm lông sau cuộc đại chiến của chúng, dĩ nhiên, đa số là lông của ba đứa kia.
Sau đó dù tôi làm gì thì mèo đen đều đi theo tôi, hơn nữa còn lẩm nhẩm lầm nhầm bên tai tôi như tên bín thái.
Ví dụ như tôi quét nhà, nó sẽ nói: "Nghi Nghi nhà mình giỏi quá, biết quét nhà nữa! Giỏi ghê!"
Ví dụ như tôi skincare, nó sẽ nói: "Làn da của Nghi Nghi nhà mình đẹp thật, trông vừa mềm vừa trắng, thật muốn hôn một cái!”
Ví dụ như ta ngủ một giấc, nó sẽ nói: "Nghi Nghi ngủ mà cũng đẹp như thế, quả thật càng nhìn càng yêu, moah moah moah!”
Tôi:....
Cho hỏi anh còn nhớ anh là tổng tài bá đạo hông zãy?
Thời gian dần trôi, mèo đen bắt đầu lo lắng, muốn lèn chuôn đi những lúc tôi không chú ý.
Tối ngày 17, tôi ôm mèo đen lên giường, mặc kệ nó đang giãy dụa.
"Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn ngủ đi.”
Qua ba ngày ở chung, tôi đã hoàn toàn chấp nhận chuyện Ti Triệt là mèo.
Dựa theo thông tin lúc trước, vừa qua ngày 18, anh ấy sẽ biến thành người nhỉ?
12.
Cứ thế, tôi mang trái tim hứng khởi ôm mèo đen chặt hơn chút.
Đến đây đi đến đây đi, ghệ iu dấu của em ơi.
Nhưng tôi đoán được anh ấy sẽ biến thành người, chứ không đoán được lúc biến thành người anh ấy sẽ khỏa thân.
Tôi trợn tròn mắt, chợt cảm thấy bản thân bị anh ôm chầm vào lòng.
Dựa vào xúc cảm trên tay, hẳn là anh chẳng mặc gì cả.
Đúng lúc này, Ti Triệt chợt tỉnh táo.
Ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cả người anh cứng đờ, hàng mi run rẩy, căng thẳng nhìn tôi: "Nghi Nghi, em nghe anh giải thích."
"Không cần giải thích, em biết rồi. " Tôi chui lại vào lòng anh, kể đầu đuôi chuyện siêu năng lực hiểu tiếng mèo choo anh nghe.
Bàn tay vòng qua lưng tôi của Ti Triệt nắm lại: "Vậy nghĩa là, em đã biết thân phận của anh từ hôm ở phòng riêng? Thế tại sao em vẫn chịu…”
"Là người hay mèo thì đâu có sao?”
Đôi mắt tôi mơ màng buồn ngủ, ngửa đầu nhìn anh, cười ngọt ngào: "Em chỉ biết anh là bạn trai em, thế là đủ rồi.”
Ti Triệt cúi đầu, nhìn tôi đê mê, trong mắt lấp lánh ngàn ánh sao, hồn xiêu phách lạc.
"Nghi Nghi..."
Nói xong, anh nâng cằm tôi lên, hôn xuống.
Nụ hôn này đánh tan cơn buồn ngủ của tôi, tôi khϊếp sợ nhìn gương mặt anh tuấn được phóng to trước mặt, một lát sau, nhắm mắt lại, đáp lại anh.
Nhận ra tôi chủ động, Ti Triệt mừng như điên, nụ hôn này như một cơn mưa, lúc đầu là mưa phùn day dứt, sau đó biến thành mưa rào nặng hạt.
Áo ngủ trên người rơi xuống đất lúc nào không hay, tôi bị anh bế lên, đổi vị trí với anh.
Cả người tôi nóng hổi, đôi mắt mơ màng, say mê xoa khuôn mặt tuấn tú của anh.
Tai anh đỏ bừng, miệng cười nhẹ: "Thử không?"
Tôi không cam lòng yếu thế: "Thử thì thử!"
Vậy nên, suốt một đêm, Ti Triệt đều ra sức chứng minh cho tôi thấy rốt cuộc anh có được hay không…
Sáng sớm, tôi nằm trong lòng anh, mân mê ngón tay anh.
"Anh thích em từ lúc nào vậy?”
Anh nói: "Nhớ mèo đen nhỏ em thà xuống hố phưn cũng muốn cứu cho được lúc tiểu học không?"
Tôi chợt trừng mắt: "Anh chính là nhóc mèo đen kia?!"
"Từ đó về sau anh liền thích em. Để tạo cơ hội tiếp xúc với em, mỗi lần thi cuối kỳ anh đều khống chế đứng hạng hai, sau đó lấy lý do nhờ anh trai em bổ túc cho anh, vậy là có thể đến nhà em rồi..."
Thì ra là thế.
Vậy nên người anh nhìn trong bức ảnh chụp chung đó không phải anh trai tôi, mà là tôi.
Tôi kìm nén nước mắt, ôm anh thật chặt, dụi đầu vào lòng anh.
"Có anh thật hạnh phúc."
Ti Triệt cứng người, giọng khàn khàn: "Đừng dụi, lửa sắp bùng lên rồi.”
Tôi chớp mắt mấy cái, không dám nhúc nhích.
Cánh tay đặt bên hông chợt siết lại, người đàn ông đỡ cằm lên đầu tôi.
Anh dò hỏi: "Ừm, hay là, thử lại một lần nhé?”
Tôi xấu hổ đấm ngực anh: "Nữa hả? Đã nói rồi mà, lần cuối cùng.”
Ngay lúc Ti Triệt sắp hôn tôi, đằng cửa vang lên tiếng đám mèo lên án tôi.
"Meo~"
“Cket đói mất, sen hót kít ơi, chị định ngủ đến khi nào? Cket đói rồi nè!”
"Meo meo~"
“Sen ơi, đói đói, cơm cơm.”
Tôi và Ti Triệt sững sờ, nhìn nhau, cười bất đắc dĩ.
END