Tan Làm Đừng Theo Bác Sĩ Chung Về Nhà

Chương 2

Trong lòng Thời An, dù đối phương có coi cậu là dự bị hay chỉ là công cụ giải sầu thì vẫn dễ chấp nhận hơn việc anh ta là một tên lừa đảo.

Vương Đạc cũng tò mò: “Tên đó đã lừa được bao nhiêu người rồi?”

Cảnh sát không tiết lộ con số cụ thể, nhưng Thời An nghe được từ một dì đi nộp bằng chứng nói rằng bà ấy đã bị lừa đến tám trăm triệu.

Vương Đạc giận dữ: “Mẹ kiếp, cái tên khốn đó trai gái đều ăn cả.”

Thời An không muốn nghĩ thêm, càng nghĩ càng buồn nôn.

Thấy anh em bị lừa, Vương Đạc cũng không thoải mái, ngoài việc khuyên cậu nghĩ thoáng ra, cậu ta chỉ còn biết an ủi rằng ít nhất Thời An không mất tài sản.

Nhưng vừa định mở miệng nói, Vương Đạc lại chần chừ: "Chắc là mày… chưa đưa tên đó đồng nào đúng không?”

Thời An im lặng, bầu không khí trở nên lúng túng và kỳ quặc.

Vương Đạc gằn giọng: “Rốt cuộc là bị lừa bao nhiêu?”

“Ba triệu hai trăm năm mươi mốt.”

Nghe số tiền kỳ lạ, Vương Đạc hỏi: “Sao lẻ tẻ thế, tên đó đòi kiểu gì vậy?”

“Gã không đòi, là tao tự đưa.”

“... Mày bị hâm à?”

Thời An định nói “phải”, nhưng lại cố nuốt ngược vào trong: “Bọn tao hẹn nhau đi xem lễ khai mạc Thế vận hội, vé máy bay và khách sạn đều cần tiền, chẳng lẽ để mình gã trả hết?”

“Với số tiền đó, mày mua vé máy bay cũng chưa ra khỏi châu Á đâu!”

“Đó là toàn bộ tiền lì xì Tết của tao!”

Vương Đạc: “...”

May mà tên này chỉ là một thằng học sinh nghèo.

Vương Đạc an ủi: “Không sao không sao, coi như mua bài học, cùng lắm anh em dùng tiền lì xì của mình bù cho mày.”

“Không cần, con trai gã trả lại cho tao rồi.”

“Gì? Con trai ai?”

“Con trai của tên lừa đảo ấy.”

Khi Thời An đến đồn công an, con trai của nghi phạm cũng có mặt. Nhìn thấy Thời An còn trẻ, cộng thêm số tiền bị lừa cũng không nhiều, còn có bản ghi chép giao dịch rõ ràng nên người này đã trả lại toàn bộ cho cậu ngay trước mặt cảnh sát.

Vương Đạc không dám hỏi tuổi của tên lừa đảo, chỉ mơ hồ thăm dò: “Con trai tên đó… đã trưởng thành chưa?”

Thời An tuyệt vọng: “Con trai của con trai tên đó, có lẽ... còn nhỏ hơn tao.”

Vương Đạc: “...”

“Thôi bỏ đi.” Vương Đạc cố gắng nuốt xuống cơn bực, cuối cùng nhịn không chửi: “Lấy lại được tiền là ổn rồi, qua tối nay, mày vẫn là anh chàng trai đẹp ngầu lòi vô địch vũ trụ.”

Thời An: “Đây là vấn đề tiền bạc sao?”

Vương Đạc gắt lên: “Đồ đầu to ơi, tỉnh lại đi! Ông ta đã có cả cháu nội rồi, chờ ông ta ra tù, hai người cũng chẳng có kết quả gì đâu!”

“Cút! Người tao thích đâu phải ông ta.”

Điều khiến Thời An không ngừng nhớ nhung chính là người trong ảnh.

Dù đến giờ Vương Đạc vẫn không hiểu nổi tại sao Thời An lại thích kiểu đàn ông cơ bắp ngực to bụng sáu múi, nhưng anh em gặp khó, cậu ta không thể không lo.

Vương Đạc cắn răng nghiến lợi: “Cùng lắm thì tao hy sinh, để cho mày sờ mấy cái là được! Tao nhắm mắt, rụt cổ, mặc mày muốn làm gì thì làm, tuyệt đối không chống cự!”

Vương Đạc là sinh viên thể dục, tập ba môn phối hợp, nhưng Thời An không phải kiểu “gì” cũng nuốt được.

“Mày còn nói mấy câu ghê tởm đó nữa thì tuyệt giao!”

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Thời An chẳng khá hơn chút nào.

Cậu uống liền ba chai rượu, nhân lúc còn chút men say, cuối cùng cậu quyết định xóa liên lạc của tên lừa đảo.

Nhưng làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thời An đã sao lưu toàn bộ ảnh của anh ta, những tấm ảnh chụp bán khỏa thân đủ mọi góc độ: cơ ngực rắn chắc, bụng sáu múi, đường nét cơ thể hoàn hảo, tổng cộng 93 tấm.

Những bức ảnh cơ bắp tương tự có đầy rẫy trên mạng, nhưng phần lớn đều mang phong cách kỳ cục và chất lượng thấp. Để khoe dáng, người ta thường bôi dầu làm đen da, tạo dáng kỳ quái, cường điệu hóa các tư thế, toát lên vẻ tầm thường đầy tự tin đến khó chịu.

Nhưng người trong ảnh của Thời An lại khác. Dù cũng là ảnh tự chụp nhưng không mang chút gì cố ý, chụp rất tùy tiện, thậm chí hơi qua loa, như thể chỉ chụp để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chính vì thế mà toát lên nét tự nhiên, phong thái thư thái, không khoa trương mà vẫn đẹp xuất sắc. Đây là kiểu người mặc đồ thì trông gầy, nhưng cởi ra thì cơ bắp cân đối, cầm nắm chắc chắn sẽ có cảm giác rất tuyệt.

Thời An phóng to bức ảnh, phát hiện ở phần ngực trái của người đó có một vết bớt đỏ nhạt, to bằng móng tay, hình dáng độc đáo như ngọn lửa bùng nổ. Ở bên phải eo, gần thắt lưng, còn có một vết sẹo, không giống vết mổ phẫu thuật mà như do một sự cố nào đó để lại, là một người đàn ông đã từng trải đời.

Ngầu lòi.

Đẹp trai đến phát điên.

Thời An đưa tay chạm vào ngọn lửa trên bức ảnh qua màn hình.

Người kia từng nói, vị trí này thuộc về cậu, chỗ này cũng thuộc về cậu. Đợi gặp nhau rồi, tất cả đều là của cậu.

_____

Trên con đường rực sáng ánh đèn, lúc chín giờ rưỡi tối.

Khi điện thoại reo đến lần thứ ba, Chung Nghiêm mới dừng xe bên lề đường.

Anh chống cánh tay lên cửa sổ xe, nghiêng đầu nghe máy: "Ồ, ngọn gió nào thổi viện trưởng Chung bận rộn đến tìm con thế này?"

Mẹ Chung không có tâm trạng đùa: "Con quyết định học lâm sàng rồi à?"

"Sao nào? Hay là mẹ, ông với chồng của mẹ đánh nhau một trận đi, ai thắng con theo người đó?"

"Mẹ không can thiệp vào lựa chọn của con." Bà nói: "Ngày mai về nhà ăn cơm."

Chung Nghiêm nhíu mày: "Lại chuyện gì nữa?"

"Chú Trần đến chơi, Man Man cũng tới."

Chung Nghiêm mất kiên nhẫn nói: "Không có thời gian."

"Man Man học ở Đức nhiều năm, nếu con qua bên đó, hai đứa có thể giúp đỡ nhau."

"Con có tay có chân, không cần ai giúp."

"Mày giả ngốc với mẹ à?" Mẹ Chung cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng: "Nhân dịp trước khi xuất ngoại, nhanh chóng quyết định chuyện của hai đứa đi, tránh để mày suốt ngày ăn chơi bên ngoài."

"À, còn nữa, trước khi về nhớ nhuộm lại tóc, đến tóc của ông nội mày cũng không trắng như mày, trông không ra cái thể thống gì."

Chung Nghiêm: "Không nhuộm. Mai cũng không về."

"Man Man thì làm sao, con bé có chỗ nào không xứng với mày?"

"Con không nói cô ấy không xứng, nhưng ai quy định cứ tốt là phải thích chứ?"