Tận Thế: Vì Sợ Chết Nên Tui Mang Theo Một Ít Kỹ Năng Trị Liệu

Chương 1: Có chuyện tốt thế này sao?

Cô sắp chết.

Úc Chiêu nhận thức vô cùng rõ ràng về thực tế này.

Cô nằm gục trong cơn mưa lớn dai dẳng, trên ngực, bụng và đùi đều bị đâm thủng ba lỗ, mỗi lỗ đều xuyên tới xương cốt. Nước mưa liên tục cuốn đi chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại, cô không còn cảm nhận được đau đớn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô tận.

Bên tai, cô nghe thấy tiếng khóc hoảng loạn đến xé lòng của Tiểu Hoa. Cô ấy đang cố gắng gọi người đến cứu cô. Úc Chiêu muốn nhếch khóe môi để bảo cô ấy đừng phí sức, nhưng cô không làm được.

Cô hoàn toàn không còn sức lực. Xung quanh, năm người đàn ông nằm la liệt, sống chết không rõ, chính là nơi tất cả sức lực của cô đã dồn vào.

Úc Chiêu cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ khuôn mặt đẫm nước mắt của bạn mình.

Đừng... khóc. Cô nói thầm không ra tiếng. Cậu đẹp như thế, đừng dùng khuôn mặt xinh đẹp này để khóc.

Cái chết của cô là điều tất yếu, chết sớm hay muộn cũng chẳng khác gì nhau. Cô thậm chí còn tự hào vì lý do mình chết không phải là gục ngã trên giường bệnh, mà là đã kịp thời cứu lấy người bạn duy nhất của mình.

Có thể cô vừa gϊếŧ người. Nhưng sao chứ? Pháp luật có thể tuyên án tử hình một người đã chết không?

Trong cơn ý thức dần lịm đi, Úc Chiêu bật cười.

"Tiểu Chiêu, đừng chết, làm ơn đừng chết. Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau vào đại học, cùng tốt nghiệp, cùng làm việc, cùng đồng hành đến già. Cậu không được bỏ rơi mình. Nếu cậu đi rồi, mình biết phải làm sao đây? Phải làm sao đây…"

Mọi thứ đều lạnh lẽo, chỉ có nước mắt của Tiểu Hoa là nóng hổi, nóng đến mức khiến Úc Chiêu run rẩy.

Đôi môi cô mấp máy, Tiểu Hoa run rẩy cúi xuống, nghe thấy cô thều thào:

"Nhớ… cắn chặt lời khai. Tất cả là… do mình làm. Không liên… quan đến… cậu…"

Đồng tử của Tiểu Hoa bỗng nhiên giãn ra.

"Tiểu Hoa, trước khi đi, cười một cái với chị đi." Úc Chiêu cố hết sức nhếch môi thành một nụ cười. "Chuyện trước đây, xin lỗi cậu."

"Tiểu Chiêu——! … Ai đó, làm ơn cứu Tiểu Chiêu! Làm ơn——"

Giữa tiếng khóc xé lòng của Tiểu Hoa, Úc Chiêu mất đi ý thức. Trong giây phút cuối cùng, dường như cô thấy một vệt ánh sáng vàng rực rỡ xé toạc màn đêm mưa mịt mờ, tiến về phía cô…

Ánh sáng ấy, trông rất giống cái cậu nhóc tóc vàng từng tán tỉnh cô trước đây.

Đó là ý thức cuối cùng mà Úc Chiêu để lại trên thế giới này.

***

Một giọng nói vang lên trong sâu thẳm ý thức, trầm hùng, uy nghiêm, bao la, như đang đổ ào ào một lượng lớn tri thức khái niệm vô tận vào tâm trí cô. Úc Chiêu nghĩ mình sắp nổ tung, nhưng lại không cảm nhận được cơ thể của mình.

[Cô chết rồi.]

[Cô sẽ đến một thế giới xa lạ đầy nguy hiểm, đóng vai trò của mình, và nhìn thấy cơ hội thay đổi số phận.]

[Giờ đây, cô có một cơ hội, hãy chọn lấy năng lực mà cô khao khát nhất. Hãy tự hỏi lòng mình, cô muốn năng lực nào nhất.]

Úc Chiêu mơ màng, vẫn còn chìm trong cú sốc của cái chết. Khi "nghe thấy" giọng nói cổ kính đầy trang nghiêm ấy, bản năng sinh tồn vừa được kích hoạt của cô bùng nổ. Toàn bộ ý chí sống còn hóa thành một suy nghĩ mạnh mẽ: “Có chuyện tốt thế này sao?”

Hệ thống: […]

Có lợi không tận dụng là đồ ngốc. Úc Chiêu nghĩ về cái chết vừa xảy ra, nghĩ đến tuổi trẻ bị bào mòn bởi căn bệnh vô phương cứu chữa, thế là không cần thêm lý do nào nữa. Cô dùng toàn bộ "giọng" của mình để trả lời:

"Tao muốn trị liệu."

"Tao muốn trị liệu."

"Tao muốn trị liệu!"

Chuyện quan trọng nhấn mạnh 3 lần.

Không biết có phải là ảo giác hay không, trong thoáng chốc Úc Chiêu cảm nhận được giọng nói ấy dường như ẩn chứa một tia nhẹ nhõm.

“Như cô mong muốn.”

Úc Chiêu: “Ơ, khoan đã…”

Những tiếng thì thầm hỗn loạn, mơ hồ như cơn bão đổ dồn vào tâm trí cô, khiến cô cảm nhận rõ ràng một cơn đau dữ dội. Bộ não như sắp nổ tung.

Một cảm giác ẩm ướt, ấm áp và nhầy nhụa từ đầu ngón tay dần lan ra đến cổ tay, rồi cả cánh tay. Mơ hồ, cô như chạm vào một vật thể mềm mại đang đập nhè nhẹ…

Tiếng thở dốc nặng nề đầy áp lực vang lên ngay sát bên, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay Úc Chiêu. Nhưng bàn tay ấy không đủ sức kéo cô ra, chỉ có thể yếu ớt mà chậm rãi quỳ xuống mặt đất.

Úc Chiêu gắng gượng mở mắt, ngay lập tức sững sờ đến quên cả hít thở.

Trước mặt cô là một thân hình cao lớn, bờ vai gầy gò. Mái tóc trắng bệch ướt đẫm mồ hôi, những đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra sự tái nhợt và mong manh bất thường trong giây phút cận kề cái chết.

Người mà cô đang nắm giữ trái tim, hé miệng định nói điều gì đó nhưng không phát ra nổi âm thanh. Khí quản và khoang miệng của anh ta đều bị máu trào lên chặn đứng. Mỗi khi hé miệng, máu lại trào ra như suối.

Ánh mắt của anh ta không hề rời khỏi gương mặt Úc Chiêu. Trong đồng tử giãn nở, Úc Chiêu nhìn thấy phản chiếu của một chiếc mặt nạ trắng toát, lạnh lẽo và quái dị.