Sau Khi Bị Điên Mỹ Hắc Nguyệt Quang Đánh Dấu

Chương 5

Nghiêm Tinh Hàm thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt to long lanh nhìn cô: “Tớ quên mất chưa nói với cậu, giữa buổi họp sáng nay, tổng giám đốc YS cũng đến đấy! Cậu biết đó là ai không?”

Giọng cô ấy bất chợt cao vυ't, như bị vỡ giọng.

Hạ Thi Huyền chẳng quan tâm gì đến mấy vị lãnh đạo cấp cao, miễn là có lương thì tổng giám đốc có là người ngoài hành tinh cũng được.

Chưa kịp trả lời, Nghiêm Tinh Hàm đã bộc lộ vẻ ngây ngất, bỏ luôn ly sữa lắc, hai tay ôm lấy tim như thiếu nữ si tình: “Tổng giám đốc YS là Văn Tư Nguyệt đó! Cô ấy ngoài đời đẹp đến mức muốn nổ tung! Cái ánh mắt lạnh lùng đó, đúng là đóng băng cả trái tim!”

Hạ Thi Huyền trợn tròn mắt, suýt nghẹn chết.

Cơn ho dữ dội bộc phát, Nghiêm Tinh Hàm sợ quá, vội vòng ra sau lưng cô vỗ mạnh liên tục. Mãi sau Hạ Thi Huyền mới bình tĩnh lại, mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng tràn đầy đau đớn. Nghiêm Tinh Hàm vội cầm ly sữa lắc đặt sát miệng cô. Cô ngửa cổ uống một hơi lớn, cuối cùng cũng nuốt trôi phần thức ăn mắc nghẹn trong họng.

“Bảo cậu gọi đồ uống đi mà không chịu, giờ thì nghẹn cứng cổ chưa!” Nghiêm Tinh Hàm vừa càu nhàu vừa xoa lưng cho cô.

Hạ Thi Huyền đẩy ly sữa lắc ra, vừa ho vừa đấm ngực, rồi run rẩy tháo nút trên cùng của chiếc áo sơ mi, để lộ chiếc dây lụa đen quấn quanh cổ.

“Cậu vừa nói gì? Tổng giám đốc YS là… Văn Tư Nguyệt?” Hamburger trong tay cô bỗng trở nên vô vị.

Nghiêm Tinh Hàm nhìn vẻ mặt khó tin của cô mà ngạc nhiên: “Đúng vậy, cậu biết cô ấy sao?”

Hạ Thi Huyền lập tức phủ nhận.

“Thi Huyền, cậu nghĩ xem tại sao YS đột nhiên muốn thu mua một thương hiệu thời trang nhanh chuyên làm hàng mẫu như công ty mình nhỉ? Tầng lớp khách hàng của chúng ta và họ khác nhau một trời một vực mà!” Nghiêm Tinh Hàm chẳng nghĩ ngợi nhiều, bắt đầu tám chuyện.

Hạ Thi Huyền cảm thấy hamburger trong tay đã trở nên khó nuốt, liền đẩy khay đồ ăn ra xa, nói đại: “Chắc họ coi trọng năng lực làm hàng mẫu của công ty mình thôi.”

Nói xong, cô đứng dậy đi ra quầy thu ngân gói đồ mang về. Một chiếc hamburger mấy chục tệ, vứt đi thì tiếc lắm.

Chưa kịp đến quầy, một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở màu tối bước tới chặn trước mặt cô, mỉm cười hỏi:

“Xin hỏi cô có phải là cô Hạ không?”

Hạ Thi Huyền định lách người tránh qua, nhưng người phụ nữ kia đã giơ tay chặn lại, vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp:

“Tôi là trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn YS. Tổng giám đốc của chúng tôi muốn gặp cô Hạ, phiền cô đi cùng tôi một lát, xe của tổng giám đốc đang đợi ngoài cửa, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu.”

Hạ Thi Huyền nhìn theo ánh mắt của người phụ nữ, quả nhiên thấy một chiếc xe màu đen đang đỗ bên ngoài.

“Để tôi chào bạn mình một tiếng đã được không?” Cô chỉ về phía Nghiêm Tinh Hàm.

Người phụ nữ vẫn giữ nguyên nụ cười, không nói gì.

Bất đắc dĩ, Hạ Thi Huyền đành đi theo ra ngoài.

Trước chiếc Maybach đang đỗ, cửa kính phía sau từ từ hạ xuống. Người phụ nữ cúi đầu báo cáo mấy câu, còn Hạ Thi Huyền đứng cách đó không xa, trong lòng rục rịch muốn chạy trốn.

“Lại đây.”

Giọng nói quen thuộc của Văn Tư Nguyệt vang lên từ trong xe, khiến Hạ Thi Huyền giật mình, ý định bỏ trốn lập tức tan biến. Cô chậm chạp tiến lại gần, vẻ mặt đầy vẻ lo lắng.

Văn Tư Nguyệt dịch vào trong, ra hiệu cho cô lên xe.

Đầu ngón tay run rẩy, Hạ Thi Huyền mở cửa xe ngồi vào.

Giữa ban ngày ban mặt thế này, chắc Văn Tư Nguyệt sẽ không làm gì quá đáng chứ… Tim cô đập thình thịch như trống trận.

Văn Tư Nguyệt khoác một chiếc áo vest ngoài, bên trong là bộ váy công sở được cắt may vừa vặn. Băng quấn trên đầu đã được tháo ra, vết sưng trên trán vẫn còn mờ mờ.

Hạ Thi Huyền ngồi rụt lại một góc, cố hết sức giữ khoảng cách trong không gian nhỏ hẹp. Văn Tư Nguyệt cúi đầu nhìn máy tính bảng, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cô.

Cái kiểu gì thế này? Hạ Thi Huyền ghét nhất là thái độ kiêu ngạo của đám nhà giàu, dù người đó có là mối tình đầu năm xưa cũng không ngoại lệ.

Nhưng chờ mãi, Văn Tư Nguyệt vẫn không có động tĩnh gì. Cơn giận trong lòng Hạ Thi Huyền trào lên, ngay cả chút sợ hãi ban đầu cũng tan biến.

“Nếu không có gì thì tôi đi đây.”

Nghe giọng cô, Văn Tư Nguyệt mới ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi thẳng vào cô: “Người đi ăn cùng cô là ai?”

Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng đến bất ngờ.

Chỉ vậy thôi sao? Hạ Thi Huyền còn tưởng cô ấy sẽ đến hỏi tội mình.

“Đồng nghiệp. Còn chuyện gì nữa không?” Trong xe giờ chỉ còn hai người họ, tài xế và trợ lý không biết đã biến đi đâu. Văn Tư Nguyệt dù sao cũng đã có vị hôn thê, hoàn cảnh này khiến cô thấy bất an.

Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt lạnh lùng của Văn Tư Nguyệt. Cô nghiêng người, vươn ngón tay móc lấy dải lụa đen trên cổ Hạ Thi Huyền, kéo cô lại gần:

“Thi Huyền không ngoan chút nào… Chúng ta đã hẹn gặp mặt, tại sao làm xong lại bỏ chạy?”