Sau Khi Bị Điên Mỹ Hắc Nguyệt Quang Đánh Dấu

Chương 7

Hạ Thi Huyền bị ánh mắt đó làm cho lạnh sống lưng, cảm giác như mình không mặc quần áo, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

“Văn Tư Nguyệt, cô nhìn tôi làm gì? Bị bệnh à!”

“Cô biết tôi sống ở đâu không?”

Hạ Thi Huyền ngơ ngác: “Hả? Sao tôi biết được?”

Văn Tư Nguyệt: “Không sao, tối nay tôi sẽ bảo thư ký đến đón cô. Ngực của cô hình như lớn hơn rồi, xem ra cái này không còn vừa nữa. Hôm nay tôi gọi cô đến là để trả lại cái này cho cô.”

Vừa nói, cô ấy lấy ra từ trong túi một chiếc áσ ɭóŧ. Chiếc áσ ɭóŧ rất gợi cảm, mỏng tang, chẳng che được gì cả.

Hạ Thi Huyền trố mắt, há hốc mồm. Chẳng lẽ hôm qua cô mặc nhầm à?

Văn Tư Nguyệt mở rộng chiếc áσ ɭóŧ, hai tay cầm dây áo, từ từ đưa về phía Hạ Thi Huyền.

Thậm chí, cô còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên chiếc áσ ɭóŧ, khiến Hạ Thi Huyền hoảng loạn. Cô quay đầu, liếc nhìn hoa văn trên chiếc áo bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Càng nhìn càng thấy có gì đó không ổn.

“Cái... cái này không phải của tôi!”

Cô chưa bao giờ mặc loại áσ ɭóŧ quyến rũ như vậy. Nếu không phải của cô thì…

Văn Tư Nguyệt khẽ chậc lưỡi, tiện tay ném chiếc áσ ɭóŧ về phía Hạ Thi Huyền. Cô tránh không kịp, chiếc áσ ɭóŧ nhẹ nhàng rơi ngay lên đầu cô.

!!!

“Cô với tôi có số đo gần giống nhau, ngực cô lớn hơn rồi, không thể mặc đồ cũ được, mặc đồ của vợ là bình thường.” Văn Tư Nguyệt thản nhiên giải thích.

Hạ Thi Huyền bừng tỉnh, tức giận giật mạnh chiếc áσ ɭóŧ khỏi đầu. Nhưng xui xẻo thay, phần móc khóa lại mắc vào tóc cô, khiến cô loay hoay mãi vẫn không tháo ra được.

Không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô dứt mạnh một cái, “xoẹt” một tiếng, chiếc áσ ɭóŧ vốn mỏng manh bị cô xé toạc làm đôi. Một nửa nằm trong tay cô, nửa còn lại vẫn mắc trên tóc.

Dáng vẻ buồn cười của cô khiến ngay cả Văn Tư Nguyệt cũng không nhịn được, bật cười khúc khích.

Hạ Thi Huyền siết chặt mảnh áσ ɭóŧ ren trong tay, gân xanh nổi lên, nghiến răng kiềm chế ý muốn tung cú đấm vào cằm Văn Tư Nguyệt. Cô gằn giọng:

“Mau giúp tôi gỡ cái này xuống!”

Văn Tư Nguyệt phối hợp, giúp cô gỡ phần còn lại khỏi tóc.

Nhận thấy ánh mắt tiếc nuối của Văn Tư Nguyệt khi liếc nhìn nửa chiếc áσ ɭóŧ trong tay mình, Hạ Thi Huyền tức đến bốc hỏa, giọng cô cao vυ't:

“Bình thường cô mặc thứ này sao?”

Thật không đứng đắn! Quá sức khiếm nhã! Cái thứ đó che được cái gì chứ?

Văn Tư Nguyệt tiến lại gần, cúi thấp cổ áo: “Nhìn thử xem không phải sẽ biết sao?”

Hạ Thi Huyền ngẩn người, vô thức nhìn vào khoảng trống nơi cổ áo của Văn Tư Nguyệt. Trong xe ánh sáng lờ mờ, cô không nhìn rõ, nên còn rướn cổ lại gần hơn.

Giây tiếp theo, cô lùi nhanh như chớp, mặt đỏ bừng: “Cô… cô… sao cô lại…”

Cô thở hổn hển, ngón tay run rẩy chỉ vào Văn Tư Nguyệt, tìm mãi không ra từ phù hợp để nói.

“Gợi cảm?” Văn Tư Nguyệt thay cô nói nốt.

Hạ Thi Huyền gật đầu liên tục: “Đúng đúng, sao cô lại trở nên…”

Nói đến đó, cô cau mày, cuối cùng nhận ra mình vừa bị dẫn dắt.

Văn Tư Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng do vừa giúp gỡ áσ ɭóŧ, má cô hơi ửng đỏ.

Hạ Thi Huyền lập tức im bặt. Dù hai người mới gặp lại chưa lâu, nhưng cô cảm nhận rất rõ rằng Văn Tư Nguyệt bây giờ hoàn toàn khác so với mười năm trước.

“Sắp đến giờ làm rồi, Thi Huyền.” Văn Tư Nguyệt liếc đồng hồ đeo tay.

Hạ Thi Huyền giật mình nhớ ra Nghiêm Tinh Hàm còn đang đợi cô ở tiệm hamburger. Cô vội lấy điện thoại ra xem, còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ làm.

Cô xoay tay nắm cửa xe nhưng cửa xe không nhúc nhích.

Văn Tư Nguyệt từ tốn lấy chìa khóa bấm mở khóa. Hạ Thi Huyền vừa mở cửa liền lao xuống xe, nhưng ngay khi chuẩn bị chạy, cánh tay cô bị giữ lại.

Cô quay đầu định chửi vài câu, nhưng động tác của Văn Tư Nguyệt nhanh đến mức cô không kịp phản ứng. Một vật gì đó được nhét vào túi áo vest của cô.

Thấy thời gian đến giờ làm sắp hết, Hạ Thi Huyền không có thời gian đôi co, vội vàng chạy xuống xe.

Trợ lý của cô ấy vừa thấy cô xuống xe liền chạy đến, trong khi đó, Văn Tư Nguyệt ngồi một mình trong xe, mái tóc hơi rối.

Trợ lý cau mày, định lên tiếng hỏi, nhưng Văn Tư Nguyệt đã nói trước:

“Đi thôi.”

Thư ký hiểu rằng tổng giám đốc không có ý định giải thích gì thêm, nên nuốt lại câu hỏi, ra hiệu cho tài xế đến. Chiếc Maybach từ từ lăn bánh rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa, Hạ Thi Huyền đã hối hận. Cô ngồi xổm ở quầy thanh toán, trong túi là chiếc áσ ɭóŧ đã bị cô xé làm đôi. Có lẽ lúc Văn Tư Nguyệt nhét vào túi cũng không để ý, nên khi cô bước vào cửa hàng, một nửa dây áo còn lòi ra ngoài, đong đưa qua lại.