Sau Khi Bị Điên Mỹ Hắc Nguyệt Quang Đánh Dấu

Chương 10

Ông chủ cứng họng, trong khi dưới khán đài tiếng thì thầm bàn tán bắt đầu rộ lên.

Nghiêm Tinh Hàm ghé sát Hạ Thi Huyền, thì thầm:

“Chậc chậc, ông chủ đúng là kín miệng ghê. Hóa ra ít nhất nửa năm trước ông ta đã định bán Shion rồi. Bảo sao dạo này làm loạn thế, rõ ràng là muốn biến Shion thành đống hỗn độn trước khi buông tay.”

Tâm trạng Hạ Thi Huyền phức tạp vô cùng. Dù gì cô cũng đã làm việc ở Shion ba năm, nói không buồn là nói dối.

Khả năng sinh lời của Shion ai cũng thấy rõ, vậy mà ông chủ lại muốn vắt kiệt công ty rồi bỏ mặc?

Một ánh nhìn sắc như dao phóng thẳng tới.

Nghiêm Tinh Hàm rùng mình, huých nhẹ vào người Hạ Thi Huyền dưới bàn:

“Này, Văn tổng đang nhìn sang đây đấy. Hung dữ quá!”

Hạ Thi Huyền ngẩng đầu liếc qua. Ánh mắt trống rỗng của Văn Tư Nguyệt khi thấy cô và Nghiêm Tinh Hàm liền sắc bén đến mức như muốn đâm thủng cả hai.

Nghiêm Tinh Hàm lập tức ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, miệng khẽ động:

“Mình luôn muốn hỏi... dấu môi trên mặt cậu là sao vậy?”

Chẳng phải do người phụ nữ ngồi trước kia làm ra à! Hạ Thi Huyền theo bản năng sờ lên mặt mình. Sờ xong cô lại cẩn thận kiểm tra túi áo vest, chắc chắn mọi thứ vẫn ổn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn người phụ nữ thanh lịch tựa vào ghế phía trước, cô vừa nhẹ nhõm vừa nghiến răng tức giận.

“Chỉ là vô tình đυ.ng phải người ta thôi.” Cô nghiến răng giải thích.

“Người đυ.ng cậu có gu thật đấy. Màu son này mình rất thích, tiếc là mình không hợp.” Nghiêm Tinh Hàm tiếc nuối nói.

Hạ Thi Huyền và Nghiêm Tinh Hàm vừa nói chuyện vừa dõi theo diễn biến trên sân khấu. Ông chủ và giám đốc thiết kế trên đó mồ hôi đầm đìa, nhất là giám đốc, co rúm trong góc, không dám hé răng.

Nghĩ đến chuyện tuần trước giám đốc đã cắt giảm hai thợ may trong nhóm của họ, chút thương cảm trong lòng Hạ Thi Huyền lập tức tan biến, thay vào đó là sự hả hê.

Cô thầm mong Văn Tư Nguyệt sẽ đập bàn ngay bây giờ và đuổi hết đám người kia đi.

Sau khi làm ông chủ nghẹn lời, thư ký tuyên bố kết thúc cuộc họp. Hạ Thi Huyền chờ mọi người ra trước rồi lững thững đi cuối hàng, chuẩn bị rời khỏi phòng họp.

“Cô Hạ, xin dừng bước.”

Giọng nói quen thuộc của Văn Tư Nguyệt vang lên, gọi thẳng tên cô.

Nghiêm Tinh Hàm vỗ vai Hạ Thi Huyền một cái đầy đồng cảm rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp, để lại cô một mình đứng ngây người tại chỗ.

Hạ Thi Huyền nghiến răng, hít một hơi thật sâu rồi quay lại phòng họp, cẩn thận đóng cửa lại sau lưng.

Bên trong phòng họp rộng lớn giờ đây chỉ còn lại cô, Văn Tư Nguyệt, vài người của Tập đoàn YS và giám đốc của Shion.

“Văn tổng.” Hạ Thi Huyền lên tiếng, chọn chiếc ghế xa Văn Tư Nguyệt nhất và ngồi xuống.

Văn Tư Nguyệt khẽ gật đầu ra hiệu cho thư ký. Thư ký hiểu ý, lấy vài tờ giấy từ cặp tài liệu ra và phát cho mọi người.

Hạ Thi Huyền cúi đầu nhìn, nhận ra đó là bản vẽ thiết kế mà cô đã nộp cùng với phần chú thích chi tiết.

“Đây là tác phẩm do Hạ tiểu thư gửi lên.” Thư ký nói. “Tổng giám đốc quyết định chọn mẫu này để trình diễn trong Tuần lễ Thời trang YS cuối năm. Vì vậy, mong Hạ tiểu thư có thể giải thích cụ thể về ý tưởng thiết kế của chiếc áo khoác này.”

Hạ Thi Huyền sững sờ, không dám tin vào tai mình. Thiết kế của cô được chọn để lên sàn diễn thời trang?

Thư ký mở máy chiếu, còn Văn Tư Nguyệt cầm bút laser, chỉ vào phần họa tiết đan xen trên áo khoác:

“Hạ tiểu thư, tôi muốn biết cảm hứng của cô khi thiết kế phần này là gì? Và loài hoa này cụ thể là hoa gì?”

Hạ Thi Huyền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô hắng giọng, cầm giấy lên và bắt đầu giải thích:

“Phần họa tiết đan xen thể hiện hình ảnh hai người đang ôm chặt lấy nhau. Cổ áo kép được thiết kế để tăng thêm cảm giác của một cái ôm ấm áp.”

Văn Tư Nguyệt gật đầu, ánh mắt vẫn lưu luyến tại phần họa tiết nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: “Hạ tiểu thư, phiền cô giải thích thêm về loài hoa này.”

“Đó là hoa hồng lưu huỳnh,” Hạ Thi Huyền tiếp tục. “Tôi chọn loài hoa này vì ý nghĩa của nó rất phù hợp với tinh thần thiết kế.”

Cô dừng lại một chút, hàng mi khẽ rung: “Ngôn ngữ của loài hoa này là — ‘Tôi có thể mất đi tất cả, chỉ cần được nhìn thấy em.’”

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng dường như vang vọng khắp phòng họp.

“Hai người trong thiết kế vừa ôm lấy nhau, vừa không ngừng theo đuổi nhau. Cảm xúc mãnh liệt đó giống như vẻ đẹp của bông hồng lưu huỳnh... Ý tưởng của tôi là như vậy.”