Ta Yêu Đương Với Kiếm Linh

Chương 1

1.

Ta yêu đương rồi.

Đối tượng yêu đương không phải người, mà là kiếm linh của một thanh kiếm!

Về chuyện này, ta rất vừa lòng.

Bạn trai của ta không phải người, ta bớt được không ít phiền phức.

Quan trọng là, chàng còn là loại yêu mù quáng hết thuốc chữa!

Đã xong phù triện khóa, lúc ta đang định rời khỏi Xuất Tụ Phong, vừa khéo nghe được vài câu bàn tán: "Mọi người thấy Thần Vân Kiếm chưa? Hắn thật sự đến đón đại sự tỷ đấy!"

Có người cười vui một tiếng: "Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, lần đầu được chứng kiến một người một kiếm có tình cảm với nhau, không biết rốt cuộc đại sư tỷ nghĩ gì, tông môn cố vô số tu sĩ xuất chúng, sao nàng ấy lại đi thích một thanh kiếm?"

Tiểu sư muội Nguyễn Phù bỗng lên tiếng, giọng nàng ta trong trẻo, khiến mọi người đều nhìn sang.

"Mọi người đừng nói đại sư tỷ Lăng Ca như thế, chưa biết chừng tỷ ấy chỉ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà thôi. Đại sư huynh Văn Phú say mê Vô Tình Kiếm Đạo, lạnh nhạt tỷ ấy, Lăng Ca sư tỷ mới…mới…"

Ý thức được mình nói lỡ, Nguyễn Phù vội vàng che miệng lại.

Nàng ta xấu hổ nhìn về phía ta ở bên cạnh: "Muội xin lỗi, Lăng Ca đại sư tỷ, Phù Nhi không cố ý đâu.”

Ta lườm nàng ta cháy máy.

Tiểu đệ tử không biết tên vội vã đứng chắn trước mặt Nguyễn Phù.

"Ngươi thân là đại sư tỷ, lòng dạ không nên hẹp hòi như thế, còn nữa, Nguyễn Phù muội ấy thật sự không cố ý."

Không hổ là nữ chính truyện đoàn sủng.

Ta nhìn về phía Nguyễn Phù, giọng nói vô cảm: "Tiểu sư muội rộng lượng bao dung, trên có an ủi tôn trưởng, dưới có lo lắng đồng môn, mười tám trái tim cũng không đủ dùng…, bảo sao bỏ bê tu luyện, đến nay chưa bước vào Luyện Khí kỳ, sư tỷ ta quả thực bội phục.”

Ta vỗ vai tiểu sư đệ vai, để lại một câu: "Các sư đệ sư muội đừng nên học theo ta, đại sư tỷ ta bụng dạ hẹp hòi lắm, máu lạnh vô tình, thờ ơ với mọi người, một lòng tu luyện, hôm nay mới có thể Trúc Cơ viên mãn."

Một câu khẩu phật tâm xà vừa dứt, sau lưng, gương mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Phù tái nhợt, không cam lòng mà gập ngón tay lại.

Tiểu thuyết ta xuyên vào là một quyển Tu tiên đoàn sủng.

Nữ chính Nguyễn Phù là tiểu sư muội trong tông môn, tính tình ngây thơ đáng yêu, chưởng môn khen nàng ta thật thà thẳng tính.

Chỉ là về mặt thiên phú, bởi lực bất tòng tâm, nên biến thành hạng xoàng xĩnh.

Nhưng, sư môn bảo vệ, đồng môn kính mến, hơn nữa, Văn Phú lạnh lùng đối xử đặc biệt với nàng ta, trong tương lai, thậm chí nàng ta còn cùng hưởng chung thọ mệnh với Văn Phú từ bỏ Vô Tình Đạo, lưu truyền thành giai thoại.

Còn ta ấy à, một nữ phụ đỡ đạn, vừa thổ lộ tình cảm với Văn Phú liền bị một kiếm đâm qua yết hầu, offline ngay từ chương đầu.

May mà người xuyên không là ta đây thông minh, quay xe tỏ tình với linh kiếm Thần Vân của Văn Phú.

Nhưng điều ta chưa bao giờ ngờ tới chính là, Thần Vân Kiếm đồng ý ngay lắp tự!

2.

"Lăng Ca, bên này, bên này!"

từ xa, một thanh linh kiếm trắng tuyết lắc mình với ta. Ta cười cười, bước nhanh về phía Thần Vân Kiếm.

Ta càng đến gần, thân kiếm Thần Vân Kiếm hơi ửng hồng, kiếm tích rung động, phát ra âm thanh vù vù rất nhỏ…

Hình như chàng đang thẹn thùng?

"Hôm nay chàng muốn đưa ta đi đâu?"

Đêm qua, lúc ta đang đả tọa, bỗng nhận được phù đưa tin của Thần Vân Kiếm gửi đến, nói là hôm nay tới đón ta tan học, thuận đường đưa ta đến một nơi rất hay.

Trong một tháng nay, ngày nào Thần Vân Kiếm cũng tìm cơ hội gặp ta, thích nhất là đưa ta đi hẹn hò ở những nơi khó tưởng.

Thần Vân Kiếm bay cạnh ta, nhận ra tốc độ nhanh hơn bước chân ta, vội vàng giảm tốc, thân kiếm cũng theo đó mà phát ra tiếng vù vù rối loạn, như đang rầu rĩ. Thật sự là quá đáng yêu.

"Hôm nay, hôm nay dẫn nàng đến quê nhà của ta."

"Quê nhà?"

Lòng ta giật nảy, đưa mắt nhìn Thần Vân Kiếm ở bên cạnh.

"Quê nhà mà chàng nói, không lẽ là nơi có long cốt?"

Thần Vân Kiếm hơi xoay cơ thể, trong mắt ta, thân kiếm trăng như tuyết thoáng cái đã đỏ như Đan Hà(*).

(*) Địa mạo Đan Hà, Trung Quốc, cảnh sắc rực rỡ, màu đỏ cam rất đẹp.

"Nàng, nàng biết thân thể của ta được rèn từ long cốt? He he he~ chuyện này mà nàng cũng biết nữa sao, long cốt mà thôi, có gì to tát đâu."

Ta cũng vô thức cười theo chàng.

"Chàng lợi hại như vậy, ta đã biết từ lâu. Tương thuyết năm đó đại sư huynh......" Nhắc tới Văn Phú, cảm giác là lạ, dừng một chút mới nói, "Đại sư huynh vào Kiếm Trủng chọn kiếm, chàng là thanh kiếm lợi hại nhất ở trong đó, Tu Chân giới này có ai không trông ngóng?"

Thân kiếm Thần Vân Kiếm dần ngóc lên, lại ngại ngùng cười hai tiếng: "Không lợi hại đến vậy, chỉ là trùng hợp tuổi của ta già nhất, mà thứ chế tạo ra ta lại là long cốt thôi. Nhưng hôm nay muốn khiến nàng thất vọng rồi, long xương cốt sớm đã không biết đi về đâu, đến nay ta vẫn không cảm nhận được. Nơi hôm nay ta muốn dẫn nàng đến, nàng cũng vừa nhắc tới."

"Kiếm Trủng?!”