5.
Mang theo tiếc nuối bước ra Kiếm Trúng, mới ra tới đã gặp người ta không muốn gặp nhất, Văn Phú!
Nam chính cuốn sách này, người một tháng trước vốn nên đâm một kiếm xuyên qua yết hầu ta!
Văn Phú đứng thẳng, ánh mắt lạnh băng đáng sợ đảo qua ta và Thần Vân Kiếm.
"Thần Vân, tới đây."
Vì có huyết khế kìm hãm, Thần Vân Kiếm không thể làm ra hành vi chống lại Văn Phú.
Trước khi đi, Thần Vân Kiếm chào ta: "Lăng Ca, ngày mai ta lại đến đón nàng tan học, sau đó tìm một chỗ đi dạo, tối nay ta sẽ liên lạc với nàng bằng truyền tin phù."
Lúc chàng nói những lời này, sắc mặt Văn Phú khá khó coi.
Nghe nói dạo này Thần Vân Kiếm chỉ mải yêu thương, thỉnh thoảng biến mất, không biết chạy đi đâu, khiến thời gian Văn Phú tu luyện mỗi ngày không nhiều bằng lúc trước.
Càng quá đáng hơn, là một lần Văn Phú đang luận bàn với trưởng lão.
Thần Vân Kiếm trên tay bỗng kêu một tiếng, vô cùng lo lắng tránh thoát khỏi tay hắn, vèo một phát, biến mất ở chân trời.
Chàng cuống cuồng tranh thủ thời gian: "Hỏng rồi hỏng rồi, Lăng Ca sắp tan học, ta sắp trễ rồi!"
Những người còn lại đều câm nín.
Sắc mặt Văn Phú càng ngày càng đen.
Giờ phút này, thấy một người một kiếm bọn ta tạm biệt mà lưu luyến không rời.
Văn Phú nắm chặt chuôi kiếm, xoay thân kiếm, giấu Thần Vân Kiếm ra sau lưng, nghiêm túc nói với ta: "Lăng Ca, chuyện của ngươi và Thần Vân, chẳng lẽ không bắt nguồn từ tư tâm của ngươi?"
Ta bị hắn hỏi đến sững sờ
"Tư tâm gì?"
Văn Phú nhìn thẳng vào ta, như thể hiểu rõ suy nghĩ trong đầu ta.
"Ngươi và Thần Vân thân mật với nhau, chẳng lẽ không phải vì đạt được mục đích khác, hơn nữa, một tháng trước, ngươi thật sự muốn nói thích Thần Vân ư?"
Khá lắm, thì ra Văn Phú vốn đã biết Lăng Ca thích hắn từ lâu!
Thấy ta không nói gì, Văn Phú cười lạnh: "Chuyện của ngươi và Thần Vân Kiếm, thật sự quá hoang đường, gần đây tông môn đều bàn tán, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được?”
Bỗng dưng hắn bật người lên, bỏ lại một câu: "Chuyện của ngươi Thần Vân, chỉ đến đây thôi!"
Ta đứng nhìn Văn Phú đi xa, muốn đuổi theo, bước chân lại lưỡng lự.
Lời vừa nãy, chắc chắn Thần Vân đã nghe hết rồi nhi?
Với sự sáng suốt của chàng, dĩ nhiên có thể hiểu được ẩn ý trong đó. Vậy ắt hẳn chàng đã biết, Lăng Ca vốn thích Văn Phú.
Liệu có cho rằng… bản thân biến cmn thành công cụ tiếp cận đại sư huynh Văn Phú không.
Tính tình chàng đơn thuần, dễ nghĩ ngợi lung tung, vừa nãy chàng chẳng nói một lời nào cả, chắc chắn là đã nghĩ đến vấn đề này.
Tuy lúc trước tỏ tình với Thần Vân Kiếm, mục đích của ta là bảo vệ tánh mạng.
Nhưng sau một tháng kề cận, ta đã sớm rung rinh bởi tính cách của chàng, cảm thấy tiếp tục yêu đương với chàng cũng rất tốt.
Oe oe oe~
Vừa biết yêu, bạn trai đã bay mất.
6.
Ta thất tình.
Ba ngày liên tiếp, Thần Vân không gửi truyền tin phù cho ta nữa.
Ta chán ngán thất vọng, gối cô khó ngủ.
Phải biết rằng, một tháng trước, Thần Vân nói chuyện phiếm với ta thông qua truyền tin phù, dỗ dành ta chìm vào giấc ngủ.
Chàng là bạn trai tuyệt vời, lại đáng yêu biết bao....
Oe oe oe~
Ta không muốn đánh mất chàng.
Ta tìm cách, tìm một cơ hội giải thích với Thần Vân, người thích Văn Phú chính là Lăng Ca trước đây, không liên quan gì đến ta, ai lại đi thích một gã sẽ sát nhân cuồng máu lạnh chứ!
Không đợi ta tìm được cơ hội, tông môn phái ta tiên phong, dẫn đầu sư đệ sư muội, đến bí cảnh rèn luyện.
Biến cố xảy ra ngay trong bí cảnh.
"Đại sư tỷ, tỷ đã Trúc Cơ viên mãn, tỷ lợi hại như vậy, nhất định có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ lần này, Tàn Tương Thú quá đáng thương, tỷ nhìn nó xem, bộ lông ướt nhẹp, run run rẩy rẩy, nếu không sưởi ấm thì có thể sẽ bị bệnh."
Giọng điệu Nguyễn Phù mềm mỏng dịu dàng, ôm lấy Tàn Tương Thú.
Quả thật thằng nhãi khá đáng thương, lông cả người ướt sũng, dính vào da, cái đuôi bị đốt trụi một đoạn, đen như mực, trong đôi đồng tử màu xanh ngọc lộ vẻ sợ hãi.
Móa!
Chẳng lẽ ta không đáng thương?
Cả người ta bây giờ đầy máu đen, nằm trên mặt sông lạnh như băng, gần một nửa thân thể thấm đẫm nước sông lạnh lẽo!
Nguyễn Phù một mình tách khỏi đội, nằng nặc tìm kiếm Tàn Tương Thú trong truyền thuyết ở bí cảnh, mà ta thân là người tiên phong, có trách nhiệm bảo vệ an nguy của nàng ta, ta đơn thương độc mã xông vào hang thú, cứu Nguyễn Phù.
Nàng không rớt một sợi tóc, lại chỉ đau lòng Tàn Tương Thú bị ướt nước sông!
"Đại sư tỷ, đợi ta ra khỏi bí cảnh, liền gọi các sư huynh sư tỷ đến viện trợ tỷ. Ôi chao, nhãi con hắt xì luôn rồi, ta phải nhanh tìm chút pháp khí chống lạnh cho nó." Nguyễn Phù ôm Tàn Tương Thú, vội vàng rời đi.
Ta không còn sức để tức giận. Khó nhọc đứng dậy, ta che ngực, cơn đau xuyên phổi, hình như bị gãy một cây xương sườn.
Ra khỏi mặt nước lạnh cũng đã cố hết sức, ta nằm vật xuống thảm cỏ mềm mại.
Ta thật sự rất không nên thân.
Càng vào lúc này, càng ta càng nhớ Thần Vân.
Không biết hiện giờ chàng đang làm gì?
Khi tinh thần rệu rã, ta nghe thấy có người gọi tên ta, giọng điệu vội vàng: "Lăng Ca, nàng sao rồi, đau ở đâu? Lăng Ca…"
Có người vội vàng chạy tới, mép tai bị cỏ cây lướt qua, ngay sau đó, một đoạn ống tay áo rơi xuống, cánh tay thon gầy mạnh mẽ nắm vai ta.
Ta gối lên cái ôm ấm áp, mơ mơ màng màng suy nghĩ, sao giọng người này quen tai thế?
Hình như… hình như là giọng của Thần Vân…
Ta nỗ lực mở hé mắt.
Lọt vào trong tầm mắt ta, là thiếu niên tướng mạo tuấn tú, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Ta vươn tay…
Nhéo mặt của chàng! Thiếu niên bị ta nhéo hơi giật mình.
Giọng ta nghèn nghẹn, rất là uất ức.
"Ba ngày, ba ngày rồi chàng chẳng hề để ý tới ta. Ta rất nhớ chàng đấy… Thần Vân. Chàng là người đầu tiên ta thích… Không đúng, chàng là thanh kiếm đầu tiên ta thích, chàng đừng nghe đám người kia nói càn nói xiên, ta mới không thích cái tên Văn Phú bạo lực kia đâu."
Người bị thương mong manh dễ vỡ, ta luyên thuyên rất nhiều rất nhiều. Ta suy nghĩ, nếu là Thần Vân thật thì tốt biết mấy.