9.
Tuy lúc trước ta rất tích cực chấp nhận chuyện bạn trai là thanh kiếm.
So với những người ngoài kia, tính tình Thần Vân thường quan tâm che chở ta, thậm chí ngay cả thực lực của chàng cũng xứng đáng để ta mến mộ. Lâu ngày chung đυ.ng, không có gì không tốt.
Nhưng qua một khoảng thời gian ngắn, sự thật lại nói cho ta biết, bạn trai có thể biến thành người.
Ngẫm lại cũng rất bình thường.
Ý thức Kiếm Linh nhân thiên địa mà sinh, ngưng thể hóa hình nhân kiếm mà có khác, với thực lực của Thần Vân, hóa hình không phải là việc khó, hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn của chàng.
Nhưng kỳ lạ là, tại sao chàng cố gắng giấu diếm?
Ta không nghĩ ra được.
Cơn sốt đã hạ, vết thương cũng hồi phục kha khá, đến lúc tìm Nguyễn Phù tranh luận đúng sai.
Chỉ là, trước đó, ta không ngờ Thần Vân đã thay ta xử lí tất cả rồi.
Tam sư thúc đến thăm ta, giọng điệu cảm khái: "Lúc mới nghe chuyện của ngươi và Thần Vân Kiếm, ta không đặt nặng lắm, chỉ cảm thấy hoang đường, cho rằng như lời Nguyễn Phù, ngươi giận quá mới…"
Thấy sắc mặt ta không vui, nàng dừng kể chuyện, nói sang Thần Vân Kiếm: "Vượt qua đại nạn, cực khổ thoát thân khỏi bí cảnh, Thần Vân Kiếm đưa ngươi về tông môn, sắp xếp ngươi xong xuôi, chuyện làm đầu tiên chính là dằn mặt chưởng môn, đòi công bằng cho ngươi.”
Tưởng tượng ra cảnh Thần Vân và chưởng môn giằng co, lòng ta chợt áy náy.
"Chưởng môn dung túng, thiên vị Nguyễn Phù, sớm đã có tiền lệ, sợ là lần này sẽ không dễ dàng nhỉ?"
"Chứ sao nữa!"
Tam sư thúc là kiếm si(*), kích động vỗ đùi một cái.
(*) Ý là kiểu mê kiếm á
"Nhưng mà, Thần Vân Kiếm đánh một cái bay mất linh kiếm của chưởng môn, tuyên bố, nếu lần này chưởng môn không giải quyết công bằng thì nó sẽ chém tất cả linh kiếm của mọi người. Với thực lực của Thần Vân Kiếm, nó chắc chắn có thể làm được."
Ta nghĩ thầm, chỉ khổ linh kiếm của chưởng môn, sợ là không ít lần xưng huynh gọi đệ Thần Vân, thoắt cái đã xung đột vũ trang.
"Nhưng quá trình điều tra tiến hành rất thuận lợi, à đúng rồi, ngươi có Tố Thời Kính khi nào thế?"
Tam sư thúc lườm túi Càn Khôn của ta.
Ta lấy Tố Thời Kính ra, nói tóm lại là tác dụng giống như máy quay phim.
Ở trong bí cảnh, từng động tác của Nguyễn Phù đều bị Tố Thời Kính ghi lại rõ ràng, được dùng làm chứng cứ nộp lên Hình Đường.
Mà Tố Thời Kính, chính là một trong các lễ vật lần trước theo Thần Vân vào Kiếm Trủng, được các Kiếm Linh tặng.
"Thông qua Tố Thời Kính, trông thấy tất cả hành động của Nguyễn Phù, sắc mặt chưởng môn và Văn Phú không được đẹp mắt lắm.”
Ta “Xùy” một tiếng: "Một mình tụt lại phía sau, tách khỏi đồng môn, nói là gọi cứu viện cho ta, nếu không phải Thần Vân Kiếm kiên quyết xông vào bí cảnh, một mình ta khốn khổ đợi mãi, nói không chừng đã chết giữa hang thú từ sớm."
Nghĩ thôi cũng thấy hận.
Tam sư thúc an ủi ta: "Nguyễn Phù đã bị giải vào Hình đường, điều tra rồi xử lý.”
Bỗng nhiên nàng nhìn về phía ta với ánh mắt chế nhạo.
"Lăng Ca, mắt nhìn người không tệ, Thần Vân Kiếm đối xử với ngươi tốt vô cùng, ngươi chỉ đâu hắn đánh đấy. Bản thân còn đang bị thương, mà chẳng quan tâm chữa trị, chỉ vì bảo vệ công bằng cho ngươi. Nóng ruột giúp ngươi, suy nghĩ cho ngươi, sợ là ngươi muốn lấy mạng hắn, hắn cũng vui vẻ dâng ra."
Ta khó hiểu: "Sao ta lại muốn mạng của chàng, ta yêu chàng còn không kịp!"
"Khụ, này… Lăng Ca, đã luyện xong đan dược rồi, đến uống thuốc đi."
Thần Vân Kiếm vào tự lúc nào. Hiển nhiên chàng đã nghe thấy lời ta vừa nói.
Thân kiếm nóng hổi như muốn bốc hơi, dị sắc rực rỡ. Rung động vù vù như bầy ong cuồng loạn nhảy múa, chén nhỏ trên bàn trà cũng dao động đến suýt rơi xuống, cũng may ta tay mắt lanh lẹ, đỡ được một cú.
Nghĩ thầm, chàng bước vào đúng lúc mà cũng không đúng lúc.
Hơn nữa, chàng như thế, cũng ngây thơ quá nhỉ.
Nhớ tới dáng vẻ tuấn mĩ lúc hóa hình…
Khòa khòa khòa~
Càng yêu hơn!
10.
Tam sư thúc nhìn chàng, lại nhìn ta, rồi chuồn mất.
Thần Vân Kiếm đứng ngay đơ ở cửa, lúc không nói lời nào, nếu bỏ qua rặng đỏ phơi phới toàn thân thì thoạt nhìn như bội kiếm bình thường.
Lòng ta mềm nhũn, ngồi lại rồi nắm kiếm tuệ của chàng.
"Thất thần làm gì, chàng mau tới đây đi chứ…"
Thần Vân lơ lửng ngang tầm mắt ta.
Ta nghĩ thầm, tiểu khả ái này, thật là ngốc mà, ta muốn ghẹo chàng một phen…
Khóe môi suýt chạm vào thân kiếm, lần này, phản ứng của Thần Vân Kiếm là nhanh chóng lùi lại.
Thấy ánh mắt mất mát của ta, Thần Vân vội la lên: "Mũi kiếm sắc bén, ta sợ tổn thương đến nàng."
Ta vờ đá mũi chân như người mất hồn.
"Nếu ngươi có thể hóa hình thành người thì tốt quá…"
Thần Vân Kiếm khựng lại.
Ta vắt hết óc, lại ám chỉ vài câu.
Nhưng Thần Vân Kiếm vẫn không có phản ứng gì, giống như cố tình không bàn đến vấn đề hóa hình này.
Ta càng thêm khó hiểu.
Ăn đan dược Thần Vân luyện chế cho ta, bắt đầu buồn ngủ, vốn định ngủ bù, có người lại không muốn ta được như ý.
Văn Phú bất ngờ đến nhà thăm.
Câu đầu tiên đã chọc ta tức cười.
"Ngươi đối xử với Nguyễn Phù như thế, khăng khăng trừng phạt muội ấy, chẳng lẽ ghen tị với muội ấy?"
Ta dỗi hắn: "Nguyễn Phù có gì để ta ghen tị? Ghen tị thực lực nàng ta đội sổ, ngay cả vào Luyện Khí kỳ cũng tốn công tốn sức?"
Có người trong đầu toàn gạch đá, nghe không hiểu tiếng người, người ta nói chính là Văn Phú!
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt thương hại, nhìn đến mức da đầu ta râm ran.
"Lăng Ca, ta biết ngươi có ý với ta, hai nhà chúng ta là thế giao(*), cùng nhau bái nhập tông môn, ngươi dần dần quyến luyến không rời ta, rễ tình đâm sâu. Nhưng Nguyễn Phù vô tội, nàng ngây thơ đơn thuần, thỉnh thoảng không suy nghĩ chu toàn, quả thật ta có thương tiếc muội ấy, nhưng, đó không phải là lý do để ngươi nơi nơi chĩa mũi nhọn vào muội ấy!”
(*) Đời đời chơi với nhau, thân quen từ mấy đời.
Ta nghe mà mắc ói.
Chọc ta ghê tởm thì thôi đi, lời Văn Phú còn làm tổn thương bạn trai Kiếm Linh của ta rất sâu sắc!
Ở bên cạnh, Thần Vân Kiếm lẳng lặng nghe chúng ta nói chuyện.
Thân thể nghiêng ngã, giống như đang chán nản, đau khổ, thân kiếm vốn rực rỡ, giờ phút này xanh đen bao phủ, u ám không thấy ánh sáng.
— Dáng vẻ đau thương vì tình.
Lòng ta run rẩy.
Tức giận trừng Văn Phú, ta giơ hai ngón tay chỉ thẳng lên trời.
"Văn Phú, ta nói lại lần nữa, ta không hề có tình cảm nam nữ với ngươi, để chứng minh lời này không phải giả dối, ta bằng lòng thề với Tâm Ma…"
"Lăng Ca, đừng!"
Linh khí quang Thần Vân Kiếm chuyển động, hiển nhiên chàng kinh hãi vì hành động của ta.
Ta hít thở sâu, tiếp tục nói: "Văn Phú, ngươi biết thề Tâm Ma có ý nghĩa gì đối với tu sĩ, ta trịnh trọng nói rõ, ta, Lăng Ca, không có tình cảm nam nữ với ngươi, người ta thích…là Thần Vân!"
Văn Phú trơ mắt nhìn ta thề với Tâm Ma, ánh mắt rung động.
"Nhất định phải như thế ư?"
Ta nhếch môi, cười lạnh: "Nếu lời thề ta lập là giả, ta sẽ bị Tâm Ma vây khốn, nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ nhập ma. Ngươi cứ nhìn xem, ta vẫn lành lặn đứng trước mặt ngươi đây!”