13.
Chính ta cũng sốc vì câu nói của mình.
Vội đưa tay che miệng, ho nhẹ để giấu sự xấu hổ: “Khụ, ta chỉ hỏi bâng quơ thôi.”
Người bên cạnh, thân kiếm vốn sáng như tuyết giờ đây lại cháy đỏ như sắt, tia lửa bắn tí tách, chàng như bỏ vào lò nấu lại, hơi nóng hấp chín cả người.
Khoảng cách hai nắm tay bị ta rút còn một nắm tay, ta đến gần chàng, cọ cọ.
“Vậy, rốt cuộc chàng có biết thần giao không?”
Ta thực sự rất tò mò, dẫu sao cũng đã mất mặt rồi, chi bằng hỏi cho rõ ràng.
“Còn nữa, nếu sau này ta có thai, thì sinh ra một thanh kiếm phải không?”
Vấn đề này đã làm phiền ta rất nhiều ngày, không khỏi nhíu mi buồn rầu: "Nếu vậy, hẳn là lúc sinh sẽ rất đau nhỉ?"
Thần Vân Kiếm im lặng rất lâu, như hồn lìa khỏi xác, thân kiếm như bị ánh trăng ngưng kết, không nhúc nhích.
Ta rất thích dùng ngón tay chọc chàng.
"Chàng nói chuyện đi chứ, rốt cuộc chàng có thể không vậy? Còn nữa, sau này ta sinh ra một thanh kiếm đúng không?"
Ta lại chọc chọc chàng: "Này, không lẽ chàng không biết thần giao? Chính là nguyên thần gì gì đó, thực hành vài hoạt động có ích cho thể xác và tinh thần..."
Đây đều là kiến thức ta đọc được trước khi xuyên không. Trong tông môn không giáo dục giới tính, ta cũng đâu thể không biết xấu hổ mà hỏi người khác, nên hỏi bạn trai kiến thức rộng rãi của mình chút, thỏa mãn sự tò mò.
"Ta, ta..."
Cuối cùng Thần Vân Kiếm hoàn hồn, lúc nói chuyện lại lắp ba lắp bắp.
Không nghe rõ chàng nói gì, ta dựa gần thêm chút.
Lần này, thực sự dựa hẳn lên bạn trai, thân thể dán sát, nhiệt độ cơ thể giao hòa.
Hiện giờ cả người chàng đỏ rực, tỏa ra khí tức thơm nồng, ngửi thấy có chút say lòng người.
Ta mắng chàng: "Chàng cái gì mà chàng, nói chuyện đi chứ?"
Mi tâm ta giãn ra, nhìn dáng vẻ ngây thơ của chàng, đan điền bốc lên ngọn lửa tà ác, không kìm được mà trêu chọc chàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm.
Ta cố ý ghé sát vào, thấp giọng nói: "Tai đỏ quá..."
Lần này nguy to, cả người Thần Vân Kiếm chấn động, trên đỉnh đầu, lá rừng rì rào, như có gió to thổi qua.
Ta mất cân bằng, người ngã ra sau.
"Lăng Ca!"
Nhưng vào lúc này, một cánh tay mạnh mẽ vọt đến, xuyên qua làn tóc bay, vững vàng đỡ lấy cơ thể ta, ôm ta vào lòng.
Ta mở to dôi mắt lóng lánh, nhìn thiếu niên trước mắt.
Tạm thời gọi chàng là thiếu niên đi.
Bởi vì gương mặt chàng thật sự rất xinh đẹp, khí chất trẻ trung đầy sức sống, đập vào mắt là dáng vẻ chàng thẹn thùng. Vành tai đỏ như máu, bên dưới vạt áo thanh xăm, trong mỹ cảnh đẹp đẽ, ẩn giấu cảnh sắc động lòng người.
Ta đăm chiêu nâng mặt chàng.
"Cuối cùng cũng chịu dùng hình người đối diện với ta rồi?"
Cách bóng hoa bay loạn, Thần Vân bình tĩnh nhìn chăm chú vào ta, sau đó quay đầu đi: "Xin tỗi..."
Ta truy hỏi: "Tại sao rõ ràng lúc trước có thể hóa hình, lại không dùng hình người gặp ta?"
Thần Vân mím môi, một lúc lâu sau mới nói: "Ta không giống hắn..."
"Hả?"
Ta không hiểu ý chàng, có chút khó hiểu.
"Thường nói "Chủ nào kiếm nấy", nhưng ta không giống hắn, ta cho rằng nếu ta giống hắn, nàng sẽ vui hơn chút."
Ta sững người một lúc lâu.
Lâu đến mức, Thần Vân bắt đầu đứng ngồi không yên, ánh mắt hiện lên vẻ bất an, bàn tay nắm cánh tay ta run nhè nhẹ, mồ hôi tuôn ra.
Nhìn con ngươi đen láy của chàng, cuối cùng ta hồi thần lại.
Trời ơi!
Sao chàng có thể đáng yêu đén thế!
Vốn tưởng rằng chàng nghe nói ta từng thích Văn Phú, chàng sẽ bị tổn thương, thậm chí là tức giận vì bị ta trêu đùa.
Nhưng ai ngờ...
Chàng! Không! Có!
Thậm chí vì sau khi hóa hình, diện mạo của bản thân khác Văn Phú một trời một vực, vậy nên mới sợ bản thân có lẽ sẽ không được ta yêu vì bản thân không giống hắn.
Nói thật thì, Thần Vân là não yêu đương một trăm phần trăm, hết cứu luôn.
Nhưng mà...
Ta thích lắm!
Não yêu đương gì gì đó, rất là mlem.
"Thần Vân, chàng thực sự quá ngốc. Hiện giờ ta đã thề với tâm ma, cuối cùng chàng cũng chịu tin ta chỉ yêu mình chàng rồi nhỉ?"
"Ừ..."
Ta ngẩng đầu, hôn cái chóc vào hai má chàng.
Thần Vân bị ta hôn mà mặt đỏ tai hồng, trong đôi mắt đen láy ánh lên khuôn mặt ta, trăng như giao tiêu(*), lưu luyến khiến tim ta nổi trống.
(*) Giao tiêu là một loại vải lụa mỏng manh, nhẹ nhàng, được dệt từ tơ của nàng tiên cá. Theo truyền thuyết, nàng tiên cá sống ở dưới đáy biển, có khả năng dệt tơ từ nước biển. Tơ này vô cùng mềm mại, mát mẻ và có màu sắc lấp lánh như ánh trăng. Nó có đặc điểm là "tơ giao ngoi lên từ biển Đông, dính nước cũng không ướt"
Moah~
Chàng cũng hôn lại ta một cái.
Nhẹ như lông hồng.
Hôn xong, gương mặt tuấn mĩ đỏ bừng, chàng vội vàng quay mặt đi.
Nhìn bên sườn mặt, khóe môi chàng bất giác cong lên, rõ ràng là đang cười, dáng vẻ tươi đẹp, rất động lòng người, mỹ miều hơn cả ánh trăng.
"Ngày vui cảnh đẹp, chúng ta cũng không nên phụ lòng danh xưng "Dốc Tình Nhân" của Tiểu Động Thiên."
Tại sao gọi là dốc Tình Nhân? Bởi vì mọi người trong tông môn đều thích đến nơi này lăng vài vòng.
Ánh trăng, bóng cây, bóng người, tất cả đan vào nhau, âm thanh rả rích, không biết là tiếng gió thổi qua, hay là tiếng đôi tình nhân nỉ non.
Ta phát hiện ra một chuyện thú vị.
Mỗi lần Thần Vân hôn ta, chàng đều sẽ hồi hộp đến mức cong chân lên.
Chân căng chặt, cho đến khi cả hai tách ra, cơ thể căng thẳng của chàng mới hơi bình tĩnh lại.
Những động tác nhỏ trong vô thức của chàng, thực sự đáng yêu vô cùng.
Không biết lúc chàng làm chuyện đó có vì căng thảng mà cong chân không?
Thần Vân hơi kinh hoảng: "Khoan đã, Lăng Ca, nơi này không hợp..."
"Chỗ của chàng cũng không thuận tiện, hay là, đến động phủ của ta đi?"
14.
Cuối cùng kế hoạch dụ dỗ Thần Vân đến động phủ của ta, muốn hành quyết chàng tại chỗ vẫn không thành.
Tình đương lúc nồng nàn, ta bất ngờ thoáng nhìn bóng người vụt ngang dưới tán cây.
Hơi tách râ, trán dựa vào l*иg ngực đập loạn của Thần Vân, ta vừa hít thở không khí tươi mới, vừa buồn bực nói thầm: "Là Nguyễn Phù, nửa đêm nàng ta không ở trong động phủ, đến Tiểu Động Thiên làm gì?"
Nghĩ đến chuyện có thể Văn Phú sẽ đi theo, ta cảm thấy rất xui xẻo.
Lúc đang định kéo Thần Vân rời khỏi chỗ này, Thần Vân lại hít mũi, đôi mày nhăn lại.
"Có mùi máu tươi.."
Chàng nhìn theo hướng Nguyễn Phù vừa đi.
Mới nhận phạt từ Hình Đường, thân thể Nguyễn Phù không mấy khỏe mạnh.
Một ngày trước, định tội xong thì Nguyễn Phù đi nhận phạt.
Rốt cuộc chưởng môn yêu thương nàng ta thân kiều thể nhược, lại thấy nhắc đến sai lầm của bản thân, xem ra là đã thật lòng hối hận, liền phạt nàng ta mười mấy roi lấy lệ.
Nếu là tu sĩ thông thường, ngày thứ hai đã có thể tràn trề sức sống.
Nhưng tu vi của nàng ta yếu nhớt, chỉ có thể gắng gượng bằng cơ thể phàm thịt, mới lộ ra vẻ chật vật như thế.
Ta hạ giọng, nói: "Hôm qua mới chịu phạt, hôm nay nàng ta nên nghỉ ngơi mới đúng, tại sao lại ra ngoài lúc nửa đêm?"
Thần Vân quay đầu nhìn ta, nỗi lo dần hiện rõ trong mắt, chàng giữ chặt tay ta, nói: "Đi thôi, chúng ta đi theo phía sau quan sát."
"...Trước khi đi, dán cái này lên.”
Ta thuần thục lấy hai tấm Ẩn Thân Phù từ trong túi Càn Khôn ra, đều do Kiếm Linh tặng, đúng lúc phát huy tác dụng.
Lặng lẽ đuổi theo Nguyễn Phù, tuy nàng ta rất cảnh giác, cả đường đều quan sát trái phải, nhưng tu vi là gánh nặng, không thể nào sử dụng linh lực cảm nhận sự tồn tại của ta và Thần Vân.
"Nơi nàng ta đi, hình như là…Xuất Tụ Phong?"
Về phần mùi máu tươi, đến từ trong túi Nguyễn Phù cầm trên tay.
Sau khi nàng ta đi xung quanh Xuất Tụ Phong một vòng, liền nhấc túi lên, ánh mắt nàng ta dưới ánh trăng có chút u ám, nhìn mà lòng ta nao nao, không khỏi nắm chặt tay Thần Vân.
Bỗng dưng Nguyễn Phù cười thật tươi, không biết là đang nói chuyện với ai: "Xin lỗi nhiều nhé, gi ết ngươi rồi, t h i t h ể của ngươi cũng không thể lãng phí được, ta định, chi bằng…. ném ở trước cửa động phủ của Đại sư tỷ, thấy sao?"
Ta bàng hoàng.
Gi ết người vứt x á c?!
Còn muốn ném ngay cửa động phủ của ta, chẳng lẽ muốn giá họa cho ta?
Không ngờ ta đoán đúng rồi.
Nguyễn Phù đi thẳng đến cửa động phủ của ta, bỏ túi xuống, nhìn thấy màu lông màu bạc và cặp mắt thú màu xanh lá có vẻ quen quen kia, cả người ta sởn gai ốc.
Là Tàn Tương thú!
Ở trong bí cảnh, rõ ràng Nguyễn Phù trông rất yêu thích Tàn Tương thú, tận tâm che chở, hôm nay, lại tàn nhẫn sát hại nó.
Không thể hiểu nổi…
Chẳng lẽ, chỉ bởi vì trong lòng không cam tâm, nên muốn giá họa cho ta ta?
Thần Vân tức giận, đáy mắt như bốc lửa.
Thấy chàng muốn tiến lên ngăn cản, ta kéo ống tay áo chàng một cái.
"Đợi đã, ta có một ý tưởng rất tuyệt diệu.”