Kết Hôn Với Alpha Trà Xanh, Đám Tra Nam Đều Hối Hận

Chương 23

Người đàn ông ấy có làn da trắng mịn, dung mạo thanh tú đến cực điểm, mang một khí chất dịu dàng và điềm tĩnh, khiến tám chữ “ôn nhu như ngọc, chi lan ngọc thụ” dường như được thể hiện trọn vẹn trên con người anh.

Nhìn anh, người ta không khỏi nảy sinh thiện cảm từ trong thâm tâm.

Cách anh ngồi một mình uống rượu tạo nên sự tương phản rõ rệt với bầu không khí náo nhiệt của quán bar, như thể một bức tranh đầy đối lập mà vô cùng cuốn hút.

Trong khoảnh khắc, Văn Ngộ không khỏi ngẩn ngơ: “...”

Dù là một người từng trải, đã gặp vô số kiểu người, nhưng anh chưa từng thấy ai có khí chất đặc biệt như thế, một vẻ đẹp hiếm có khiến người ta không kìm lòng được mà thương cảm.

Đẹp như vậy, chắc chắn là một Omega.

Nhưng dù có là Omega, Văn Ngộ cũng chưa từng gặp ai đẹp đến mức này.

Trong chớp mắt đó, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu anh: nếu mình là Alpha, nhất định sẽ tiến tới xin cách liên lạc.

Với nhan sắc này, anh ấy hoàn toàn được.

Quá mức được luôn.

Cho dù chỉ là kết bạn thôi, cũng tuyệt vời lắm rồi.

Người đàn ông có dung mạo nổi bật ấy dường như cảm nhận được ánh mắt lộ liễu của Văn Ngộ, liền ngước lên nhìn anh.

Ánh mắt anh ta chuyển động, tựa như ánh trăng tỏa sáng, mang theo vẻ dịu dàng khiến lòng người xao động, dù đó chỉ là cái nhìn thăm dò.

Văn Ngộ nhìn đến ngẩn ngơ, mãi đến khi kịp nhận ra hành động chăm chú nhìn người ta của mình có phần giống một kẻ háo sắc, anh bối rối xoa xoa mũi, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Hơn nữa, đây là một quán bar mang tính chất mở dành cho ABO. Để duy trì sự giao tiếp lành mạnh, quán quy định rõ ràng rằng bất kỳ ai, bất kể là Alpha hay Omega, khi bước vào đều phải đeo vòng kiềm chế pheromone, tuyệt đối không được phát tán pheromone của mình ra để ảnh hưởng đến người khác.

Người ta căn bản không thể biết anh là Omega.

Với cách mình vừa rồi nhìn chằm chằm vào người ta, không chừng đối phương đã xem mình như một Alpha thất lễ, lỗ mãng, mang ý đồ không đứng đắn.

Văn Ngộ lập tức nâng ly, cách đám đông nhộn nhịp, hướng về phía mỹ nhân với một thái độ áy náy, từ xa kính một ly rượu.

“Bảo vị tiên sinh kia rằng, tối nay toàn bộ chi phí của anh ấy, tôi sẽ lo.”

Sau đó, anh gọi một robot phục vụ đến và nhờ nó chuyển lời xin lỗi đến mỹ nam nọ.

...

Giữa ánh đèn mờ ảo của quán bar, cách một biển người xa tít, Văn Ngộ nhìn rõ vị mỹ nam dịu dàng như ngọc kia sau khi nghe robot phục vụ nói gì đó, chỉ khẽ mỉm cười lễ phép, sau đó lắc đầu từ chối.

Rồi anh ta ung dung đứng dậy, rời đi với dáng vẻ thanh thoát, biến mất vào biển người mênh mông, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Không bao lâu sau, robot phục vụ quay lại và báo với Văn Ngộ:

“Xin lỗi, vị tiên sinh vừa rồi đã lịch sự từ chối lời mời thanh toán của ngài.”

Nhìn theo bóng lưng thanh tú, ngay cả khi rời đi cũng để lại dấu ấn khó phai của mỹ nam, Văn Ngộ thầm nghĩ chắc hẳn mình đã bị xem như một kẻ lăng nhăng. Ý định làm quen với mỹ nam này e rằng đã tan thành mây khói.