“Anh là ai? Dám phá hoại chuyện tốt của bổn thiếu gia! Anh có biết tôi là Tử Tước không? Hoàng hậu bệ hạ là cô ruột của tôi! Anh còn muốn sống trên Đế Tinh nữa không? Nếu biết điều thì cút ngay!” Lain, gã đàn ông tự nhận là Alpha, khi thấy chuyện tốt của mình bị phá hỏng, lập tức gầm lên giận dữ.
Văn Ngộ chỉ thoáng nhìn qua thái độ kiêu căng của gã, liền đoán được gia thế của hắn hẳn không tầm thường. Nhưng anh chẳng thèm bận tâm, lạnh lùng nói:
“Anh là Tử Tước, nhưng tôi lại là Công Tước đây!”
“Nếu không phục, chúng ta cứ mang chuyện này ra trước mặt bệ hạ mà nói! Giữa chốn công cộng trên Đế Tinh, lại có kẻ mang danh quý tộc mà dám bỏ thuốc, cưỡng ép người khác, đúng là cho tôi mở mang tầm mắt. Nếu chuyện này ầm ĩ lên, tôi muốn xem thử nhà Winston và hoàng hậu bệ hạ có dám vì anh mà không màng đến danh dự của gia tộc hay không!”
“Tới lúc đó, còn xem thử là ai không thể tiếp tục sống ở Đế Tinh!” Từng lời của Văn Ngộ dõng dạc, đanh thép.
Dù là ở Đế Tinh hay Bạch Lộ Châu, điều anh ghét nhất chính là những kẻ ỷ vào quyền thế, dựa vào công lao của tổ tiên để ngang ngược làm càn, ức hϊếp kẻ khác.
Chỉ cần nghe mấy câu như “Tôi là ai ai đó” là anh đã cảm thấy tức giận.
Nhìn mỹ nam suýt nữa đã bị cháu trai của hoàng hậu làm nhục, Văn Ngộ chẳng cần nghĩ nhiều. Dù đây không phải Bạch Lộ Châu và dù biết vừa đặt chân đến Đế Tinh đã đắc tội người khác, anh vẫn không ngần ngại tung một cước đá bay gã Lain đang có ý đồ xấu.
Ngay sau đó, anh nhanh chóng đỡ lấy mỹ nhân đang trúng thuốc, toàn thân ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, rõ ràng đang cố hết sức kiềm chế bản thân, và vội vã đưa anh đến phòng nghỉ mà mình đã thuê nhưng chưa kịp dùng tại quán bar.
Mỹ nam có lẽ lo lắng anh cũng là kẻ xấu cùng hội với Lain. Tuy cao lớn hơn Văn Ngộ, dáng người gần 1m9, nhưng khi dựa vào vòng tay của anh lại giống như một chú chim non yếu ớt. Dù vậy, trong cơn mơ màng, mỹ nam vẫn gắng gượng đưa tay muốn đẩy anh ra, giọng nói dịu dàng như làn gió xuân nhưng lại xen lẫn hơi thở gấp gáp:
“Đừng…”
Giọng nói dịu dàng đến tận xương, pha chút trầm thấp, rơi vào tai của Văn Ngộ tựa như một dòng điện mềm mại lan khắp cơ thể, khiến lòng anh ngứa ngáy như có một chiếc lông vũ đang cào qua trái tim mình.
Không thể không cảm thán, một mỹ nam đích thực quả nhiên hoàn hảo từ sợi tóc đến đầu ngón chân.
Ngay cả giọng nói cũng hay đến vậy.
“Cậu yên tâm, tôi là một OMEGA, tuyệt đối sẽ không làm gì cậu đâu. Trong phòng nghỉ của tôi có thuốc, tôi biết xử lý tình huống này thế nào. Cậu cố chịu thêm một chút nữa…”
Văn Ngộ vừa nghe tiếng nói ngọt ngào của đại mỹ nam, chân lại không hề ngừng bước. Vừa an ủi người đẹp cao lớn mong manh, vừa bước nhanh hơn.
Chỉ sợ nếu mình chậm một bước, chiếc vòng ức chế của mỹ nam sẽ không kìm được thuốc, hương thơm thông báo mình là một OMEGA sẽ tràn ra, thu hút thêm nhiều ALPHA khiến tình hình càng hỗn loạn.
Văn Ngộ dùng lực kéo mạnh mỹ nam vào phòng nghỉ, đóng cửa, khóa lại, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.