Kết Hôn Với Alpha Trà Xanh, Đám Tra Nam Đều Hối Hận

Chương 33

Ở đầu dây bên kia, Hứa Kỳ rõ ràng không ngờ Văn Ngộ lại không chịu phối hợp. Cậu ta sững lại một chút, rồi lập tức trở mặt:

“Văn Ngộ, anh có ý gì đây? Đừng quên, nếu không có tôi, trước đây anh lấy đâu ra cơ hội tiếp cận được với anh ấy chứ?”

Nghe thấy những lời này, Văn Ngộ lại chẳng hề tức giận. Anh thậm chí còn cười lớn hơn.

“Cậu nói cũng đúng, lúc trước tôi đúng là ngu ngốc đến mức mù quáng. Nhưng giờ thì sao?” Giọng anh trở nên lạnh băng, “Giờ thì, cậu nghe cho rõ đây, Hứa Kỳ: Tôi. Không. Quan. Tâm. Đến. Mấy. Người. Các. Cậu. Nữa.”

Câu nói vừa dứt, Văn Ngộ thẳng tay ngắt máy, không cho đối phương cơ hội phản bác.

Anh dựa người vào ghế, đôi mắt đầy vẻ chế giễu.

“Một đám bám đuôi ký sinh, tưởng tôi vẫn là con rối của các người chắc?” Anh tự cười nhạo chính mình.

Nghĩ đến đây, Văn Ngộ liền mở giao diện của công ty, bắt đầu rà soát lại hợp đồng với Hứa Kỳ. Nếu có sơ hở nào, anh nhất định sẽ tìm cách đá tên này ra khỏi công ty sớm nhất có thể.

Còn về phần “khổ nhục kế” mà Hứa Kỳ nói, Văn Ngộ chỉ cảm thấy buồn cười. Dựa vào mấy cái lời đường mật vô nghĩa mà muốn xoay anh như xoay chong chóng sao? Thời kỳ đó đã qua lâu rồi.

Từ giờ, anh sẽ chỉ làm những gì anh thích, vì chính mình mà sống, không phải vì bất cứ ai khác.

Anh tiếp tục với một Văn Ngộ mạnh mẽ, không còn chịu đựng những trò "ăn bám" của người khác. Anh đã sẵn sàng lật lại thế cờ.

Hưa kỳ tiếp tục gọi điện thoại đến, lần này Văn Ngộ chưa để đối phương kịp nói hết câu, anh đã thẳng thừng ngắt lời:

“Thế thì tôi phải cảm ơn cậu rồi. Nhưng tốt nhất cậu nên nhớ rõ, cậu là nghệ sĩ, còn tôi là ông chủ.”

“Muốn có tài nguyên thì tự mà đi kiếm, tự mà tranh. Tôi không phải quản lý của cậu, cũng chẳng phải mẹ cậu, không có nghĩa vụ phải giúp đâu!”

Cái đám này đúng là xem anh như cái máy in tiền không công, ngày càng quá đáng.

Hứa Kỳ rõ ràng không ngờ Văn Ngộ lại dám nói chuyện với mình kiểu đó. Đây là không muốn nhờ cậu ta nói tốt vài câu trước mặt Dịch Trạch nữa à?

Ngay lập tức, cậu ta giở giọng đe dọa:

“Văn Ngộ! Anh dám nói chuyện với tôi như thế sao? Anh… anh có tin tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với anh không?”

Cậu ta định dùng lời đe dọa để ép Văn Ngộ, muốn xem thử nếu mất mình, Văn Ngộ sẽ giải thích thế nào với Dịch Trạch về chuyện coi thường bạn bè của anh ta.

“Muốn chấm dứt thì mau lên! Liên hệ bộ phận pháp lý, đừng có làm phiền tôi! Thật sự muốn đi thì cuốn gói ngay cho tôi nhờ!” Văn Ngộ chẳng muốn lãng phí thời gian đôi co, dứt khoát cúp máy, thậm chí còn kéo thẳng số của Hứa Kỳ vào danh sách đen.

Giờ đây, không có nhiệm vụ nào phải giữ hình tượng, anh không còn lý do để dung túng những kẻ vô lý. Đối với tất cả mọi chuyện, Văn Ngộ chỉ còn một thái độ: công tư rõ ràng.

Ở đầu dây bên kia, Hứa Kỳ nhìn chiếc điện thoại vừa bị ngắt ngang, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Cậu ta đã quen lấy Dịch Trạch làm vũ khí, xem Văn Ngộ như kẻ ngốc để lợi dụng. Sao có thể ngờ được ngày hôm nay, Văn Ngộ lại dám phản kháng?