Điều này cũng dễ hiểu thôi. Vị khách này nhìn qua đã biết xuất thân gia đình khá giả, lại còn rất có phong thái của một người có tiền. Có lẽ quán vỉa hè như thế này đối với cô ấy cũng chỉ là một trải nghiệm hiếm hoi.
Cơm chiên trứng của Tôn Miểu thật sự ngon nhưng khi cho vào hộp nhựa dùng một lần lại mất đi một phần sức hấp dẫn. Đã vậy, trời lại tối, chỉ có ánh đèn đường le lói tạo chút ánh sáng. Trong tình huống như vậy, nếu món cơm chiên trứng vẫn không bị đánh giá thấp, điều đó chứng tỏ ngoại hình của nó thực sự xuất sắc.
Nhưng dù sao, khách vẫn chưa trả tiền, Tôn Miểu quyết định giữ im lặng. Nhiều lời chỉ tổ lộ sơ hở. Cứ để vị khách này ăn xong rồi mới tính.
Nếu không phải vị khách nữ này từng đường nét đều hợp với gu thẩm mỹ của mình, Tôn Miểu nhất định sẽ không tặng kèm một chén canh trứng phù dung. Phải biết rằng, tài khoản tiết kiệm của cô chỉ còn lại 300 tệ, vốn dĩ sáng hôm qua còn tận 1.000 tệ. Cô nào có dư giả để mời ai ăn canh chứ?
Thật đáng thương cho những bé liên, lúc nào cũng bị gái thẳng xoay mòng mòng trong lòng bàn tay.
(bé liên => lét biên = Lesbian)
Tôn Miểu âm thầm cảm thán, rồi lại lặng lẽ quay về chỗ ngồi phía sau xe đồ ăn. Cái ghế dựa của cô cao hơn chiếc ghế xếp bình thường rất nhiều, nếu không thì ngồi xuống sẽ không đủ tầm nhìn để xem có khách nào ghé qua. Cô khẽ nhún chân lên thanh ngang dưới ghế, đung đưa chân qua lại đầy vẻ thảnh thơi.
Kể từ khi đặt phần cơm chiên trứng và canh trước mặt vị khách kia, Tôn Miểu cũng chẳng buồn để ý thêm. Dù gì, cô cũng chỉ đang cảm nắng thoáng qua. Tôn Miểu tự nhủ: “Crush chỉ là những rung động ngắn ngủi. Biết người ta là gái thẳng rồi, thì chỉ còn lại sự ngưỡng mộ mà thôi.”
Nhưng trong khi Tôn Miểu đã bình thản như vậy, vị khách kia – Tô Thụy Hi – lại có một loạt cảm xúc phức tạp.
Tô Thụy Hi vào khoảnh khắc này, cảm thấy mình đói đến nỗi đầu óc quay cuồng. Nếu không phải vậy, làm sao cô có thể mua cơm chiên trứng từ một quán ăn nhỏ xíu nằm phía sau bệnh viện?
Cô vốn có bệnh đau dạ dày, hôm nay nhịn ăn quá lâu, bụng lẫn dạ dày đã "biểu tình" kịch liệt. Chính vì cơn đau này, hôm nay cô mới phải đến bệnh viện, nơi bác sĩ nghiêm khắc cảnh báo rằng: “Cô cần ăn uống điều độ và phải quay lại đây trong hai ngày tới để truyền dịch, nếu không thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối.”
Hai ngày nay, không chỉ bị cảm sốt, cô còn phải chịu đau dạ dày hành hạ. Tình trạng hiện tại, chỉ có ăn gì đó ngay lập tức mới cứu vãn được.
Nhưng bước ra khỏi bệnh viện, cô phát hiện tất cả cửa hàng quanh đây đã đóng cửa. Chỉ còn duy nhất một quán nhỏ với ánh đèn vàng lấp lánh.
Mang theo tâm lý thử vận may, Tô Thụy Hi tiến lại gần. Cô tự nhủ: “Nếu quán này vệ sinh có vấn đề, mình sẽ quay đầu đi ngay.”
Ngoài dự đoán, chiếc xe đồ ăn nhỏ bé ấy lại cực kỳ sạch sẽ, từ bàn ghế cho đến bề mặt nấu nướng đều sáng bóng không tì vết. Vậy nên, sau chút đắn đo, cô quyết định gọi một phần cơm chiên trứng.
Tô Thụy Hi ngồi xuống chiếc ghế gấp nhỏ xinh, chỉ chờ một lát, bà chủ quán đã bưng ra một phần cơm chiên trứng cùng một chén canh nóng.
Thế nhưng, nhìn phần cơm trước mặt, Tô Thụy Hi không khỏi cảm thấy... thất vọng. Món ăn này đơn giản đến mức khó tin: chỉ có trứng, cơm và một ít hành lá thái nhỏ. Cô im lặng suy nghĩ: “Không lạ khi bà chủ không có khách. Một phần cơm chiên thế này mà dám bán 20 tệ, ai mà thèm mua?”
Còn về lý do cô biết bà chủ quán không có khách ư? Rất đơn giản: vì ngay khi cô bước tới, bà chủ mới bày bàn ghế ra tiếp đón. Với trí thông minh của mình, Tô Thụy Hi dễ dàng đoán ra nguyên nhân.
Dẫu vậy, nhìn đĩa cơm chiên trứng có vẻ thanh đạm, không quá dầu mỡ, cô quyết định nếm thử một chút.
Trước tiên, Tô Thụy Hi nhấc bát phù dung canh trứng lên. Món canh được đựng trong chiếc hộp nhựa trong suốt, giống hệt chiếc hộp đựng cơm. Qua đó, cô đoán bà chủ quán vốn không có ý định bán kèm canh mà chỉ vì "ngẫu hứng" hoặc muốn lấy lòng cô mà tặng thêm. Vậy là đủ hiểu, quán này buôn bán thế nào rồi.
Dẫu vậy, món canh này cũng đơn giản đến bất ngờ. Bên trong chỉ có vài mẩu rau xanh thái nhỏ vài lát cà rốt và những mảng trứng nổi lềnh bềnh như những đám mây nhỏ. Cô nhấp thử một ngụm.
Món canh nhạt, gia vị chẳng có gì cầu kỳ. Nhưng nhờ vừa mới nấu xong, hơi ấm từ bát canh như thấm vào từng tế bào cơ thể, làm xua đi cái lạnh len lỏi trong đêm tháng Tư dưới ánh đèn đường.
“Canh này không tệ nhưng cũng không phải loại khiến người ta trầm trồ.” Tô Thụy Hi thầm nhận xét, không kỳ vọng quá nhiều. Nghĩ bụng: “Nếu bà chủ thực sự nấu ăn ngon, chẳng phải đã làm ở nhà hàng lớn rồi sao? Việc gì phải ngồi đây hì hục bán quán nhỏ giữa đường vào giờ này.”
Ánh mắt cô dừng lại trên đĩa cơm chiên trứng. Với lượng ăn ít ỏi thường ngày, cộng thêm thói quen bỏ bữa khi bận, cô nghĩ bụng chỉ cần uống một chút canh là đủ. Nhưng như có ma lực nào đó, bàn tay cô tự động cầm muỗng nhựa lên, múc một miếng cơm chiên trứng.
Phần cơm lặng lẽ nằm trong hộp, không tỏa mùi thơm hấp dẫn ngay từ đầu, chỉ phảng phất hơi nóng bốc lên mờ mờ. Nhưng khi muỗng cơm được đưa lên, một hương thơm dịu dàng lại bất ngờ ùa tới.
Đó là mùi đặc trưng của cơm chiên trứng: mùi trứng gà quyện cùng dầu ăn, thoảng hương hành lá thái nhỏ. Không nồng gắt, mà là một hương thơm nhẹ nhàng, như thể chỉ muốn khẽ khàng chạm vào khứu giác, để lại một dấu ấn khó quên.
Tô Thụy Hi sững lại một giây, lòng tò mò bắt đầu nổi lên. “Mùi hương thế này... có khi nào lại là món bất ngờ?”
Hương thơm từ đĩa cơm chiên trứng kia, dù không nồng đậm, lại phảng phất một cách đầy quyến rũ. Mùi dầu phi hành, trứng gà thơm béo, tất cả hòa quyện cùng nhau, mỗi mùi một sắc thái riêng, không cái nào lấn át, mà như những bản nhạc giao thoa, tôn nhau lên đầy tinh tế.
Chỉ ngửi thôi, Tô Thụy Hi đã biết món này không tầm thường.
Mùi hương cuốn lấy cô, khiến cô không còn tâm trí để ngắm nghía kỹ lưỡng. Như bị thôi miên, cô múc một muỗng cơm đưa lên miệng.
Ngay khi vị cơm lan tỏa, cô lập tức bị chinh phục. Vị ngon đậm đà, vừa đủ để tạo ấn tượng mạnh mà không hề gắt gỏng. Đĩa cơm này, trong lòng cô, chỉ có thể được gói gọn bằng hai từ: "Xuất sắc."
Đến muỗng thứ hai, Tô Thụy Hi mới để ý kỹ hơn. Hóa ra, sự kỳ diệu của món cơm chiên trứng này nằm ở kết cấu. Một số hạt cơm chiên được phủ lớp trứng vàng óng, mềm mại và thấm đẫm hương vị. Những hạt khác lại giòn tơi, rõ ràng ranh giới giữa cơm và trứng, tạo nên hai tầng vị hoàn toàn khác biệt.
Hạt cơm nào cũng tròn căng, bóng bẩy, không khô khốc mà mềm ẩm vừa phải. Lớp dầu mỏng bao phủ làm món ăn thêm phần bóng bẩy nhưng không hề ngấy. Đây là kiểu "dầu" khiến người ta không thể ghét được, bởi nó chỉ vừa đủ để làm nổi bật hương vị.
Bất giác, Tô Thụy Hi đã ăn hết sạch đĩa cơm chiên. Đến bát canh trứng cũng không chừa lại một giọt, kể cả những mẩu hành lá cuối cùng cũng bị cô vét sạch.
Lúc này, bà chủ quán – Tôn Miểu với nụ cười hiền lành, tiến lại gần. Tôn Miểu đưa cho Tô Thụy Hi một gói khăn giấy, dường như đã quen với cảnh khách hàng mê mẩn món ăn mà quên cả việc lau tay.
Tô Thụy Hi, vẫn còn chìm đắm trong dư vị của món ăn, cầm lấy khăn giấy. Nhưng khi nhìn kỹ, cô hơi khựng lại.
"Hừm... khăn giấy này hơi mỏng nhỉ, đúng kiểu hàng rẻ tiền." – Cô nghĩ thầm, có chút ngần ngại không muốn dùng. Nhưng rồi, một phần lòng cô lại thầm cảm ơn món ăn ngon lành đã cứu cánh cái bụng rỗng suốt cả ngày nay.