Cả hai đứng đợi một lát thì một người đàn ông trung niên từ nhà bên cạnh bước ra. Ông có vẻ ngoài hiền lành, khoảng ngoài 50 tuổi.
Người môi giới gọi ông là “Chú Chung”.
“Chào cô gái, là cháu muốn thuê nhà à?” Chú Chung vui vẻ hỏi.
“Dạ vâng.” Dụ Sanh gật đầu.
Cô đang muốn mở một xưởng làm đàn cổ, cần một nơi vừa làm phòng trưng bày, vừa để chứa gỗ và có không gian chuyên biệt để chế tác.
Ngôi nhà này là một biệt viện hai tầng với bốn gian chính và hai sảnh lớn. Khu vườn rộng rãi, xung quanh tường được bao phủ bởi hoa cỏ.
Một góc sân có cây hoa quế lớn, bên cạnh là giàn tử đằng với những nhánh dây được cắt tỉa ngay ngắn.
Người chủ nhà hẳn phải rất yêu quý nơi này, Dụ Sanh thầm nghĩ.
Căn nhà nằm trong một con hẻm nhỏ, cách Đại học Minh Thành không xa. Từ nơi ở hiện tại của cô đến đây chỉ mất khoảng mười phút đi xe.
Tính toán mọi thứ trong đầu, cô cảm thấy đây là lựa chọn phù hợp nhất cho kế hoạch của mình.
“Được rồi, tôi chọn căn này.” Cô mỉm cười, đưa ra quyết định.
Chú Chung vừa đi, vừa cầm chiếc quạt lớn phe phẩy và giới thiệu thêm:
“Căn nhà nhỏ này tuy đã có tuổi, nhưng được bảo quản rất tốt. Trước đây, chủ nhà tự mình ở đây.”
“Hai năm trước, cậu Lương đi du học, để chìa khóa lại cho tôi. Năm nay cậu ấy về nước, có chỗ ở mới, nên mới quyết định cho thuê.”
“Cô gái trẻ, cháu đến thật đúng lúc.”
Buổi tối, Dụ Sanh quay về nhà ở khu Đỉnh Vinh Hoa.
Chiều hôm đó, mẹ cô – bà Thẩm Phàm – đã nhắn tin bảo cô về nhà ăn cơm. Cô cũng muốn nhân dịp này thông báo về kế hoạch mở xưởng. Sau khi sắp xếp thời gian ký hợp đồng, cô trở về nhà.
Cô vừa bước vào cửa, bà Thẩm đã đi ra đón:
“Con về rồi à?”
Bà nhận lấy túi xách của cô, đặt gọn lên giá ở gần cửa.
“Vâng ạ.” Cô khẽ đáp, cúi người thay giày.
“Bạn của ba con vừa gửi đến mấy thùng cua. Mẹ biết con thích ăn nên bảo dì giúp việc hấp ngay khi còn tươi.”
Dụ Sanh đứng thẳng dậy, vòng tay ôm lấy Thẩm Phàm, làm nũng:
“Mẹ, mẹ thật tuyệt vời!”
“Con là con gái mẹ, mẹ không đối tốt với con thì tốt với ai?” Thẩm Phàm khẽ xoa đầu cô, giọng dịu dàng.
Dụ Sanh cười khẽ, không nói gì thêm, cùng mẹ bước vào phòng khách.
Thẩm Phàm là một người phụ nữ khí chất dịu dàng, mang vẻ đẹp tao nhã mà năm tháng không thể làm phai mờ.
Tối nay, bà mặc một chiếc sườn xám thêu tay kiểu Tô Châu, tôn lên vẻ đẹp cổ điển đầy thanh lịch của phương Đông.