“Nghe tin gì chưa? Đêm qua ở hẻm Ô Y lại xảy ra chuyện nháo loạn ma quái."
“Ngươi cũng biết rồi sao? Nghe nói hồn phách của Hà Lang Trung vẫn cứ lảng vảng trong hẻm Ô Y, xua đi mãi mà không được."
“Hừ... đừng nói lung tung, nhỏ giọng chút. Đầu thất* của Hà Lang Trung còn chưa qua đâu."
(*Đầu thất: Cụm từ chỉ nghi thức cúng tuần đầu cho người mới mất trong văn hóa Á Đông)
“Đầu thất chưa qua mà oan hồn đã về lấy mạng. Ta nói này, Hà Lang Trung bị vu oan tham ô, chắc chắn là tại hẻm Ô Y có ẩn tình khuất tất."
“Haizz... Người dù có thanh liêm đến mấy, chỉ cần bị hẻm Ô Y bám theo thì có thoát cũng chỉ còn cái xác. Đáng sợ thật."
“Im đi, đừng nói nữa. Người của hẻm Ô Y đang đến, tránh xa ra."
Đám đông đầu phố lập tức tản đi khi thấy một nhóm người mặc áo đen, dẫn đầu là một nữ nhân với ánh mắt sắc lạnh, bước đến. Không ai dám ngoái lại nhìn, mỗi người đều quay về với công việc của mình, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Dẫn đầu đoàn người, Tô Lộ Thanh - chỉ huy sứ của hẻm Ô Y đã quen với những ánh mắt vừa tò mò, vừa khϊếp sợ mà đám đông ném về phía mình.
Sáng nay, sau khi tuần tra như thường lệ, nàng quay trở lại hẻm Ô Y để kiểm tra thêm hồ sơ. Đi bên cạnh nàng là phó quan Lương Miên, gương mặt hiện rõ vẻ do dự. Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, hạ giọng nói:
“Tô đại nhân, chuyện nháo loạn ma quỷ đêm qua… không phải lời đồn đâu, là thật đấy.”
Tô Lộ Thanh thoáng cười nhạt, hỏi lại: “Quỷ ở đâu mà ra?”
Lương Miên tái mặt, giọng đầy vẻ khổ sở:
“Chính mắt thần thấy mà. Hà Lang Trung… hắn…”
Hắn định nói tiếp về việc trông thấy hồn ma của Hà Lang Trung nhưng ngay khi ánh mắt sắc bén như dao của Tô Lộ Thanh liếc qua, lời nói nghẹn lại. Lương Miên đành ho nhẹ, nói lảng:
“Hắn đứng ngay dưới cửa sổ phòng trực, hai mắt mở trừng trừng nhìn thần. Nhưng đôi mắt ấy, toàn bộ hốc mắt đều đen kịt, không hề có tròng trắng."
“Người sống làm gì có ai hốc mắt đen toàn bộ?”
Càng nói, Lương Miên càng tin tưởng vào điều mình thấy. Hắn thở dài, giọng pha chút van xin:
“Tô đại nhân, hẻm Ô Y chúng ta tuy mang tiếng hung ác nhưng xét cho cùng cũng chỉ là người phàm. Có khi nào trong quá trình thẩm vấn, chúng ta đã vô tình xúc phạm điều gì đó? Chuyện của Hà Lang Trung có khi là oan hồn tố khổ, muốn chúng ta trả lại công lý.”
Lúc này, đoàn người đã đi qua con phố nhỏ bên hông hoàng thành, bước qua cánh cổng gỗ cũ kỹ và tiến vào một ngõ tối. Đây chính là hẻm Ô Y.
Cuối thu, khí trời se lạnh, những chiếc lá khô rụng rải rác trên nền đất, mỗi bước chân đạp qua phát ra tiếng giòn tan. Ánh mặt trời chiếu rọi nhưng không thể xua đi không khí lạnh lẽo trong con hẻm.
Từng khung cửa sổ trong hẻm như những chiếc vực sâu hun hút, mang theo vẻ bí ẩn đầy ám ảnh.
Dù ngày nào cũng bước qua đây, Lương Miên vẫn cảm thấy lạnh gáy, không hiểu sao hôm nay cảm giác đó còn rõ rệt hơn.
Tô Lộ Thanh đột ngột lên tiếng, phá tan không khí tĩnh lặng:
“Nếu ngươi muốn rửa oan cho hắn, hãy tìm cuốn sổ sách đó về đây. Khi danh mục trên đó khớp với sự thật, chân tướng sẽ sáng tỏ.”
Lời nói sắc lạnh của Tô Lộ Thanh khiến Lương Miên như bị dội gáo nước lạnh.